Chương 44

1.8K 73 0
                                    

Chương 44.

Bởi vì lúc trước Hàn Diệp Tu làm thủ tục nhận nuôi Vân Hề phải qua cục dân chính, cho nên hôm nay muốn giải trừ quan hệ nuôi dưỡng cũng phải đến phòng công chứng kiểm tra giấy tờ, sau đó mới đến cục dân chính làm thủ tục, cuối cùng mới có thể làm thủ tục phân hộ.

Đi vào phòng khách của phòng công chứng, đã thấy có người đứng chờ. Người này thấy Hàn Diệp Tu lập tức làm vẻ mặt tươi cười, đứng lên bắt chuyện: “Ngài Hàn.”

Hàn Diệp Tu gật đầu: “Làm phiền anh quá.”

“Không phiền không phiền, mời ngồi.”

Hàn Diệp Tu cùng Dịch Dương đi trước tiên, chính giữa là Vân Hề cùng Đường Hạo đang ôm Vân Nhạc, cuối cùng là cha nuôi trên danh nghĩa của Vân Hề. Dưới sự hưỡng dẫn của nhân viên phòng công chứng đám người đi vào phòng làm việc chính, bên trong đã có người lo liệu chờ sẵn.

Đi vào phòng làm việc chính, nhân viên dẫn đường lúc nãy rất ân cần pha trà mời đoàn người uống, còn người lo liệu kia đến nhận lấy tài liệu trong tay Hàn Diệp Tu, lại xin chữ kí Vân Hề cũng cha nuôi trên danh nghĩa của cậu. Có thể nhìn ra đám người này đã được Hàn Diệp Tu bố trí trước, hiệu suất làm việc vô cùng nhanh, không hề giống những người khác khi đến phòng công chứng phải làm đi làm lại mấy lần mới được việc.

Trong lúc đó Vân Nhạc vô cùng ngoan ngoãn, tay ôm rồng bông ngồi trên đùi Đường Hạo, một lớn một nhỏ thỉnh thoảng nói cười với nhau vài câu, điều này khiến Hàn Diệp Tu vô cùng ghen tỵ, cuối cùng hắn quay lại nhìn về phía Vân Hề, cho dù chỉ một bên sườn mặt, cũng khiến hắn trở nên ngây dại.

Dịch Dương đĩnh đạc ngồi bên cạnh Hàn Diệp Tu, một chân khoát lên chân kia, đầu tiên anh nhìn một lớn một nhỏ đang chơi đùa kia, sau đó hận không thể móc con mắt đang dán chặt lên người Vân Hề của Hàn Diệp Tu, cuối cùng anh lấy điện thoại ra bấm bấm lách cách vài tiếng rồi đưa qua cho hắn. (hai anh viết tin nhắn cho nhau, mọe, sợ gì mà không nói chuyện chứ!!!”

“Vân Nhạc là đứa con bảo bối của Vân Hề, cậu không nỡ lòng ra tay với tên nhóc kia sao?”

Hàn Diệp Tu đưa mắt nhìn Dịch Dương, sau đó đem mẩu tin Dịch Dương viết xóa đi, lần nữa đánh lại.

“Vân Nhạc có địch ý rất lớn với tôi.”

Dịch Dương yên lặng nhìn khuôn mặt đáng yêu của Vân Nhạc đang ngồi chơi trên đùi Đường Hạo, cúi đầu tiếp tục bấm bàn phím.

“Không phải bên ta thiếu thực lực, mà do quân địch đã đánh vào bên trong, không ổn rồi, cậu bảo trọng!”

“…Tôi mới ba mươi thôi.”

Dịch Dương nhìn qua màn hình điện thoại sau đó triệt để im lặng, cuối cùng lại bấm bấm điện thoại.

“Trẻ con rất dễ dụ, ai tốt với nó một chút nó sẽ biết ngay, nếu như cậu có thể khiến quan hệ giữa mình và Vân Nhạc tốt như Đường Hạo đã làm thì sợ gì Vân Hề không để ý đến cậu?”

Song trọng sinh chi đào lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ