Cả nhóm cùng vào sân khấu la hét quẩy hết mình. Đến hết buổi thì họ cũng biết Eu Yi và Tae Hyung quen nhau, họ rất bất ngờ về điều đó. Lúc về TaeHyung chở cô về cô đã thấm mệt mà ngủ trên lưng anh.
TaeHyung: Đến nhà rồi nè.
EuYi: Đến nhà rồi.
TaeHyung: Em vừa dậy hả . " cười"
EuYi: Đúng òiii, em vào nha. Bye bye.
TaeHyung: Khoan đã. Moazzz❤️ngủ ngon nha." anh ấy hun cô mới cho cô vào "
EuYi: Về cẩn thận. Anh cũng ngủ ngon. " đỏ cả mặt "
TaeHyung đợi cô vào trong nhà đóng cửa rồi mới đi về. Sáng hôm sau, anh đến chờ cô đi học.
EuYi: angyoeng ~~~
TaeHyung: Anyoeng~~. Anh muốn đi học cùng người yêu của anh nên mới đến đó.
EuYi: Xạo xự. Ngọt ngào quá rồi đó.
TaeHyung: Thiệt mà, lên đi nè.Đến trường
Anh nắm tay cô lên lớp như muốn chứng tỏ rằng đây là bạn gái anh. " ê họ hẹn hò với nhau." " ganh tị quá à" lời bàn tán xô xao về hai người.
Giờ ăn mọi người tụ tập xuống can tin ăn uống như mọi khi.
SengWon: Chị giấu em nha.
EuYi: Tại chưa có dịp để nói, nên đừng giận chị oan lắm.
SengWon: Thế là chị hết ê. Em còn tưởng em phải nuôi chị tới già rồi đấy.
TaeHyung: Có anh rồi, không phải ế đâu.
MinAh: Ây da...Tôi vừa nghe gì thế. Ôi tui tức ghê á.
JiHyun: Tức thiệt chứ, chả buồn cho tui đẹp trai như này mà vẫn ế là sao.
SengWon: Anh có chị Min Ah rồi mà.
JiHyun: Bà chằn đó ai đâu mà thích.
MinAh: Ê nói gì đó. Muốn chết hả.
JiHyun: Nói gì đâu.
EuYi: Hai người này. Ghét của nào trời trao của đó đấy.Cả hai đồng thanh: Không bao giờ.
Đến hết giờ học TaeHyung đợi cô ở cổng.
EuYi: Định chở em đi đâu đây.
TaeHyung: Bí mật mà.
Anh đưa cô đến một khu vườn ở ngoài thành phố. Trồng rất nhiều loài hoa hướng dương rất đẹp.
EuYi: Wow em rất thích hoa hướng dương đó.
TaeHyung: Đây là vườn hoa mẹ anh trồng lúc còn nhỏ mẹ anh hay đưa anh ra đây nhưng giờ không còn nữa._" anh hạ giọng, buồn trầm ngâm "
EuYi: Anh đừng buồn, mẹ anh ở trên cao sẽ rất hạnh phúc khi thầy anh lớn khôn và đẹp trai như thế này " cô chạm mũi anh nhẹ nhàng "
TaeHyung: Euyi nè, anh thích em. Em đã làm anh rất hạnh phúc và thay đổi cuộc đời anh. Anh nghĩ mình không thể thiếu em được.
EuYi: Em cũng thích anh nè.
TaeHyung tháo sợi dây chuyền trên cổ đưa cho cô. Đây là sợi dây mà mẹ anh đưa cho anh.
TaeHyung: Sợi dây sẽ mang lại may mắn và bảo vệ cho em.
EuYi: Em cảm ơn anh nhưng món đồ ý nghĩa như thế em không dám nhận đâu.TaeHyung: " Cười nhẹ, xoa đầu cô " không sao đâu, giờ nó là của em. Xem như nó là quà anh tặng em.
Hai người ôm nhau giữa khu vườn hoa rực rỡ. Một tình yêu thật đẹp.
Vài ngày sau, hôm nay anh không thể đưa cô về được vì anh mất luyện tập vì sắp đấu với trường khác.
TaeHyung: Anh xin lỗi nhé, hôm nay em về đi nhé. anh không về cùng em được.
EuYi: Không sao đâu nè, cố lên.
Cô bước đi thì một lúc sau có một đám người chặn cô lại, đó là đám So Yoen.
SoYoen: Đi đâu vậy ta. Hôm nay không có Taehyng à.
EuYi: Tránh ra tôi đi.
SoYoen: Hay ta " vỗ tay trêu đùa "
So Yoen định đưa tay tát cô thì bị cô lấy tay chặn lại khiến cô ta rất bất ngờ tròn cả mắt ra.
TaeHyung thấy lo nên xin phép về sớm để đưa cô về. và anh ngay lúc Eu Yi chặn tay lại. So Yoen thấy anh từ xa cô liền lấy tay Euyi rồi tự tát mình, rồi tự ngã xuống. Giả vờ lấy sự thương hại từ TaeHyung.TaeHyung: Em làm gì vậy Euyi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Chỉ Giành Riêng Cho Tôi [ Taehyung-Army]
FanfictionTruyện kể về một cô gái lên đô thị sống. vì gia đình khá giả mà còn học giỏi nhận được vào một trường danh giá tại seoul. Cuộc gặp gỡ tình cờ với thiếu gia nhà họ Kim lạnh lùng khó gần .Từ là quan gia ngõ hẹp không đội trời chung sau này họ nhận ra...