Tôi vào công ty đến nay cũng đã 1 tuần rồi. Hằng ngày, anh ấy cũng cứ hay xuất hiện đi chung cùng tôi ở công ty thì đang làm việc lại kêu lên vô cớ luôn lấy quyền làm sếp ra để nói tôi. Tôi không biết anh ấy có yêu tôi thật không ? Sao anh cứ mãi làm em để ý rồi lại rung động trước anh rồi mau đắp tắt đi.
Hôm nay công việc tôi hơi nhiều nên định ở lại làm đến khi nào xong mới về. Cũng đến 9h rồi mà vẫn chưa xong, tôi nghĩ nên uống một cốc cafe cho tỉnh táo. Đang rót cafe thì có tiếng bước chân lại gần tôi hơi sợ nhưng càng lúc càng rõ hơn, bỗng có một bàn tay đụng vào vai làm tôi dực mình hốt hoảng văng luôn cái ly xé trượt chân , thì một vòng tay to lớn ôm gọn mình tôi. Cảnh tưởng mắt chạm mắt đầy lãng mạn, nhìn nhau đắm đuối tim đắp nhanh.
- Anh xin lỗi làm em hết hồn nha.Em có sao không .- Ừ...thì em không sao.(đứng dậy rồi nhặt miễng thì lỡ bị đứt tay).A ai da.
- Em đúng thật là hậu đậu để đó lại đây ngồi ghế anh băng lại cho.
- Thôi được rồi anh về đi để ai thấy thì lớn chuyện.( bước chân đi)
- Sao em vẫn cứ tránh né tình cảm anh vậy hả. Anh yêu em mà.
- Chỉ là ngày xưa thôi nè anh giờ đã đính hôn với So Yoen rồi với em em không còn yêu anh nữa đâu nè.
- Cô ta không là gì của anh cả.
- Anh thôi đi tôi không muốn bị tổn thương nữa. Tôi đã từng rất thương anh yêu anh rất nhiều nhưng chính anh đã hủy hoại điều đó.
- Anh thật sự có chuyện khó nói mà.
- Tôi đi đây mai sẽ gửi đơn xin thôi việc.
Tôi không biết làm vậy có đúng không trong chuyện này có cất giấu chuyện gì nữa. Tôi không muốn phải trải qua những ngày tháng vậy nữa tôi phải quên thôi đi với thứ tình cảm không có kết quả này.
Sáng hôm sau, tôi không thấy hỏi không thấy anh ấy đến công ty hỏi trở lý nhà anh ấy. Đến nhà, đứng trước ngôi nhà quen thuộc với những kĩ niệm ùa về. Bấm chuông mãi vẫn không ai trả lời tôi định cửa cái nó tự mở ra. Tôi bước vào trong thấy cảnh tưởng khó chịu ghê tởm. Anh ta cùng SoYoen áo quần sóc sệt cô ta cố sờ mó đụng chạm anh ta lại càng cuồng nhiệt hơn.
- Hai người làm gì mà khó coi vậy.- Cô...hư... thấy gì không hả ra khỏi nhà đi.
- Cô mau đi ra mới đúng So Yoen cố dám bỏ thuốc xuân nhược vào ly nước. Euyi cứu anh.
Tôi cũng vẫn chẳng biết chuyện gì cả. Cô ta thấy tôi phát hiện và anh ta chống đối hết hứng nên đi ra khỏi nhà. Lúc này TaeHyung từ từ tiến lại tôi, hôn vào môi tôi với một cách cuồng nhiệt đưa lưỡi vào khuấy động bên trong. Tôi cố hết sức đẩy ra và từ chối vẫn không thành.- Anh...ừm... mau buông ra.
- Cứu anh đi.
Xong anh ấy ẩm tôi vào phòng và bắt đầu công việc. Dường như thuốc xuân dược đã làm anh ấy cuồng nhiệt quá mực mà bào mòn tôi tới gần chưa đến khi không còn sức lực để chống cự nữa.Hai đứa nằm ôm nhau với sự cọ sát khó chịu. Tôi dần mở mắt ra trước mắt tôi là một khuôn mặt vô cũng mà đẹp không góc chết khiến ai nhìn phải mê mẫn không thôi. Tôi từ từ đưa tay sờ lên mắt chiếc mũi đến môi thì anh ấy mở mắt ra làm tôi ngại vô cùng.
- Em định sờ mó anh đến khi nào đây( đưa tay ôm cô vào lòng)- Ừ ... thì
- Em cũng chỉ là con mèo thôi đồ ngốc à! Anh yêu em. Anh có chuyện muốn nói cho em.
- Chuyện gì.
Anh ấy kể tất cả mọi chuyện cho tôi nghe từ câu từ chữ anh nói ra làm tôi bất ngờ mà hổ thẹn. Em đã trách lầm anh sao. Bao nhiêu lâu nay em là người sai sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Chỉ Giành Riêng Cho Tôi [ Taehyung-Army]
FanfictionTruyện kể về một cô gái lên đô thị sống. vì gia đình khá giả mà còn học giỏi nhận được vào một trường danh giá tại seoul. Cuộc gặp gỡ tình cờ với thiếu gia nhà họ Kim lạnh lùng khó gần .Từ là quan gia ngõ hẹp không đội trời chung sau này họ nhận ra...