(Au: nhân vật mới sẽ xuất hiện trong chap này. Là con của bác Jung Seng Won.)
Ngồi vào bàn tôi hỏi:
Euyi: Dạ bác nãy giờ không thấy thằng Seng Won.
BG: À nó đi mua đồ cho cô rồi. Hồi lúc chiều nó đi học về nghe tin con nó vui lắm, định đi lên gặp con mà bác nói chị mới lên còn mệt để chị nghỉ ngơi.
Euyi: Ra là vậy.
Seng Won lúc nhỏ rất thân với tôi. Lúc nào cũng đi với tôi. Tôi luôn là đứa bảo vệ cho em ấy. Tôi xem Seng Won như em ruột vậy. Từ lúc, bác chuyển lên Seoul cũng đã 5 năm. Tôi và em ấy chỉ nói chuyện qua điện thoại, nay mới gặp mặt lại chắc vui lắm.
BG: Ô kìa! nó về rồi.
SengWon: Con đã về rồi. Chị Eu Yi ơi!
Tôi và Seng Won ôm nhau thắm thiết.
Euyi: Em làm như còn nhỏ lắm vậy. Ôi thật là!
BT: Hai đứa định ôm không ăn à
Tôi và em ấy buông nhau trong sự nuối tiếc, tiếp tục ngồi vào bàn ăn. Suốt buổi ăn cứ cười nói vui vẻ kể nhiều chuyện về nhau. Làm rộn ràng khắp cả căn nhà.
Tôi được biết thêm Seng Won cũng là học sinh giỏi, được nhiều bạn nữ yêu thích nhưng tôi biết tính nó không quan tâm đến mấy đứa con gái, ít đứa nào lọt vào mắt nó lắm.Ăn xong bữa cơm tôi giúp bác rữa chén rồi lên phòng soạn bài vở để mai đi học.
*Sáng mai*
Tôi thức dậy thật sớm chạy bộ tập thể dục. Một buổi sáng đầu tiên ở Seoul. Bầu trời trong xanh, thật đẹp. Vừa chạy tôi vừa hát vu vơ. Đang chạy bộ bỗng có một tên đeo tai nghe chạy xe đạp đâm thẳng vào tôi. Tôi nói to kêu hắn tránh ra mà hắn không nghe.
(au: Đeo tai nghe lấy gì nghe được =))))
Và rồi cái *RẦM*. Tôi và hắn ngã văng ra mặt đường, máu ở chân bắt đầu chảy xuống tôi mới nhận ra mình bị trầy một vết dài ở chân. Tôi vô cùng tức giận quát to.
Euyi: CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ. Aaaa ui.. da
- Tôi xin lỗi
Nói được câu đó rồi hắn đứng lên lấy xe chạy đi, không thèm nhìn lấy một cái. Phát cau, nhăn nhó đứng lên đi về nhà, đừng bao giờ cho tôi gặp lại nữa không thì biết tay chị. Tới nhà, tôi chạy ngay lên phòng với vẻ mặt đần đần sát khí, nhìn là biết nên tránh cô ngay, không thì rước họa vào thân cho coi. Tôi rữa vết thương, bôi thuốc rồi lấy băng keo cá nhân băng lại. Sau đó cũng lấy lại tinh thần chuẩn bị đồ đi học, quả đúng xui xẻo mà, đừng hòng để chị gặp lại.
Thay đồng phục rồi đứng trước gương nhìn mình rồi lấy ít son bôi lên môi. Thật ra tôi chẳng thích trang điểm nên chỉ như vậy thôi. Xong tôi đi xuống dưới nhà, Seng Won gặp tôi đã cười tươi rối nhưng rồi nhìn tôi vẻ mặt nhăn nhó, chân thì cứ đi chân thì băng bó thấy lo nên hỏi ngay:
SengWon: Chị làm gì mà bị thương vậy ?
Euyi : À hồi nãy chị chạy bộ bị cái tên khùng kia đụng trúng. Chỉ là vết thương nhỏ em đừng lo.
Thấy chỉ bảo không sao Seng Won liền chọc ghẹo_Em biết chị không sao mà, em lo người đụng chị có bị đánh nhừ tử không ?
Euyi: Em đúng thật có phải em trai của chị không vậy_ Nghe tới đây SengWon biết là chị sắp nổi giận nhanh chân chạy trước. " Chị mà bắt được em thì em biết tay".
SengWon: Thế đấy, hung dữ quá trời luôn, lo cho người ta là đúng rồi.
Euyi: Đúng đúng, em đứng lại cho chị ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Chỉ Giành Riêng Cho Tôi [ Taehyung-Army]
FanficTruyện kể về một cô gái lên đô thị sống. vì gia đình khá giả mà còn học giỏi nhận được vào một trường danh giá tại seoul. Cuộc gặp gỡ tình cờ với thiếu gia nhà họ Kim lạnh lùng khó gần .Từ là quan gia ngõ hẹp không đội trời chung sau này họ nhận ra...