chap 10

106 6 0
                                    

____________________________________
* Tiết thể dục *

Thầy: Em kia sao hôm nay học tiết tôi em không mặc đồ thể dục .

Euyi: Dạ thầy.....Đồ em mất rồi thầy

Thầy: Lí do tôi nghe quen quá nhở .Em bậc cóc thế sân cho tui.

Euyi: Dạ

Cô ấy bậc cóc quanh sân trường cả người như mệt lã, Tae Hyung từ lúc đầu tới giờ vẫn không rời mắt khỏi Eu Yi. Euyi bậc xong cũng đã hết tiết. Bậc đến cả mình toàn mồ hôi, mặt thì đỏ nhìn rất thương. Cô ấy ngồi ngay xuống đất không thể đi nổi khi tiếng còi vừa kết thúc, có lẽ chân cô đã bị bông gân mất rồi. Tae Hyung đem một chai nước lại gần má cô. Cười mỉm nhẹ nhàng.

Euyi: Ủa Tae Hyung

Tae Hyung: Cậu có mệt lắm không ? có gì lên phòng y tế nghỉ đi á.

Euyi: Không sao, chút nữa cũng hết thôi. Mà cậu lúc nào cũng lạnh lùng sao tự nhiên quan tâm lạ vậy.

Taehyung: Uhmm thì mà uống nước đi.

Euyi: Cậu thôi lên lớp đi á.

Taehyung: Tôi lên trước.

Euyi: Cái cậu này

Euyi đứng lên mới biết mình bị bong gân chân, không thể đứng lên nổi. Tae Hyung đi trước vậy thôi chứ đi từ từ chờ cô nhưng đi một lúc quay xung quanh vẫn không thấy đâu. Quay lại thấy cô đang nhăn nhó ngồi nhìn chân mình.

Taehyung: Cậu để tôi xem nào.

Euyi: Bị bong gân chân rồi.

Tae hyung tự nhiên nổi giận với cô .

Taehyung: Sao nãy giờ không nói

Cậu ấy lấy chân Euyi xoa bóp. Rồi làm một động tác gì đó khiến cô đau la lên

Euyi: Cậu làm gì mà đau quá, chết tôi mất.

Taehyung: Cậu xem còn đau không

Euyi: Ê hết rồi nè( lắc chân qua lại ). Mà không đứng lên được

Taehyung: Lên lưng tôi cõng cho

Euyi: Thôi không cần đâu

Taehyung: Chân vậy rồi còn làm giá. Tui cõng cho là may rồi.

Euyi: Cho cõng là được chứ gì.

Euyi lên lưng cho Tae Hyung cõng.

Taehyung: Thân có một chút mà nặng quá.

Euyi: Nặng thì thả xuống đi.

Taehyung : Cậu nói đấy nha.

Euyi: Thôi nhanh lên lớp đi, gần reng chuông rồi kìa.

Bước vào lớp lại ồn ào chuyện này chuyện nọ nói về tôi và Tae Hyung khi thấy Cậu ấy cõng tôi vào. Tae Hyung dịu dàng đỡ tôi về chỗ rồi mới đi lại chỗ mình.

MinAh: Dữ nha, vậy mà nói không hẹn hò

Euyi: Cậu cứ nghĩ sao thì nghĩ

MinAh: Mà xin lỗi vì không dìu cậu. Chân có sao không ?

Euyi: Không sao nữa rồi. Tớ nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, sao đồ thể dục có thể mất được.

MinAh: Lúc nãy mới học xong. Tớ đi ra sau trường định vứt rác thì thấy có một bộ thể dục thấy lạ nên cầm lên có ghi tên của cậu đó.

Euyi: Thế là bị giở trò rồi, nhưng tớ có gây thù chuốt oán ai đâu.

MinAh: Uhm lạ thật, tạm gác lại đi vào học rồi.

Giờ ra chơi EuYi phải nhờ Min Ah dìu xuống căn tin, còn Tae Hyung thì cứ đi theo nhìn chăm chú lo lắng cho EuYi.

Jihyun: Chào. Ủa cậu bị sao thế ?

Euyi: À chỉ bị bong gân nhẹ thôi

Jihyun: Không sao là tốt rồi

MinAh: Chứ cậu muốn bị gì à

Jihyun: Cậu muốn kiếm chuyện hả.

Euyi: Thôi đi, cứ gặp là cãi nhau không thèm lo cho bệnh nhân gì hết.

Sengwon: Sao mọi người nãy giờ bơ em. Chị, hôm nay bố mẹ sẽ về .

Euyi: Chị biết rồi mà chiều em có đi đâu không ?

Sengwon: Hôm nay em đi chơi với bạn xin lỗi vì để chị một mình.

Euyi: Không sao cứ chơi vui đi.

Em Chỉ Giành Riêng Cho Tôi  [ Taehyung-Army]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ