Chap 19

60 3 0
                                    

Theo góc nhìn của anh là cô tát So Yoen nên đã hiểu lầm.

EuYi: Tự cô ta đánh cô ta. Em không làm gì cả.


TaeHyung: Nhưng anh thật sự đã thấy rồi. "Quát lớn"


SoYoen: Anh đừng la Eu Yi, chắc cậu ấy hiểu lầm gì đó thôi. " giả vờ đáng thương "


TaeHyung: Cô có sao không ?


SoYoen: Em không sao đâu.


Euyi: Anh tin cô ta trong khi đó em là người yêu anh.


TaeHyung: Anh xin lỗi nhưng anh đã thấy rồi .


Euyi: Được rồi là do anh chọn.
Eu Yi bước đi về nhà vừa bực vừa buồn, vô cùng thất vọng không ngờ anh tin cô ta thay vì hỏi cô có sao không.


BG: Con sao vậy.


EuYi: Con không sao " thẩn hờ"
Eu Yi bước lên phòng mình mà đóng cửa một cái thật mạnh làm mọi người dưới nhà hết hồn, lo lắng.


BG: Sengwon à lên xem Eu Yi nó có sao không, mẹ lo quá.


SengWon: Dạ.
Seng Won lên phòng cô vừa mở cửa ra đã thấy cô khóc nức nở. Seng Won chạy thật nhanh lại dỗ cô.
SengWon: Chị à sao không vậy, ai ăn thiếp chị hả để em xử nó.


Cô im lặng một lúc rồi cũng nói hết mọi chuyện cho SengWon nghe.


SengWon: Anh ấy thật là, để em nói chuyện.


EuYi: Thôi chị không sao đừng gọi điện cho TaeHyung.


SengWon: Được rồi em không điện. Chị nghỉ ngơi đi nhé.
SengWon ra ngoài đóng cửa lại, tiếp đó cô tắt nguồn điện thoại và ôm gối khóc nức nở, khóc đến mắt sưng, hết sức rồi mới ngủ đi.


Sáng mai, cô thức dậy đầy vẻ mệt mỏi, mắt thâm sưng và trong rất u buồn. Cô cố hết sức bước ra khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi đánh một tí son phấn là cô đã trở lại xinh đẹp như xưa. Tuy không quen với việc trang điểm nhưng bộ dạng này không thể đi học được.


Đến trường mọi người to nhỏ nói cô đã bị đá rồi, đang đi thấy TaeHyung với cô ta đi chung.
Cô ta đã lợi dụng lúc anh với cô đang cãi vã nhau, nên tìm cách đi chung nũng nịu lấy lòng anh. Tuy đi với SoYoen nhưng lòng luôn nghĩ với cô. Thấy TaeHyung và SoYoen cô lạnh lùng bước ngang qua anh với vẻ đầy khinh bỉ. Anh nhìn mà đau lòng.


Eu Yi vừa lên lớp đã lấy tập sách ra tập trung hết sức vào học như một người mất trí. Ji Hyun và Min Ah cũng biết chuyện, chắc chắn vừa nghe họ đã tin cô. Min Ah muốn đi đánh TaeHyung một trận nhưng bị cô cản. Đến giờ ăn cô đang ngồi ăn cùng Min Ah thì bị đám So Yoen kiếm chuyện.


SoYoen: Ay cha, ghê luôn. Kẻ thua cuộc.


MinAh: Tránh ra đồ cắt kè hoa.


SoYoen: Mày dám.


EuYi: Thôi mình đi đi.
Eu Yi vừa đứng lên đi bị So Yoen gạt chân té xuống. So Yoen định lấy khây cô đổ lên đầu cô nhưng bị TaeHyung từ đâu chặn lại.


TaeHyung: CÔ LÀM QUÁI GÌ VẬY HẢ.


MinAh: Đồ hèn.

EuYi: Thôi đi Min Ah, mình đi đi.


Eu Yi chuẩn bị đứng lên, anh đưa tay muốn đỡ cô nhưng cô tự đứng lên và thất tay anh ra. Anh nhìn đau lòng như tim bị xé ra từng mảnh. Lúc chiều ra về anh muốn lên sân thượng hóng mát giải toả, chuyện của anh và Eu Yi khiến anh rất phiền lòng. Vừa lên đã nghe thấy cuộc nói chuyện của So Yoen và đám của cô ta.


SoYoen: Tức thiệt chứ, trưa mà không nhờ có TaeHyung thì nó bị chị xử luôn rồi.


" Đúng rồi Chị, nó cũng chẳng đẹp bằng chị sao Taehyng lại yêu nó nhỉ ? "


SoYoen: Đúng rồi, hôm trước cũng nhờ chị nhanh trí lúc nó chặn tay chị lại, chị lấy tay nó vờ tát chị và tự ngã nên TaeHyung mới hiểu lầm nó.


Đến lúc này mọi chuyện như sáng tỏa, không thể chịu nổi nữa TaeHyung bước ra làm cả đám sửng sờ. Anh quát lớn.
TaeHyung: Ai cho cô làm vây hả. Tôi sẽ không bao giờ yêu cô đâu. Và cấm cô đụng tới Euyi dù chỉ là một cọng tóc.
Taehyng chạy ngay đi tìm Eu Yi để xin lỗi cô. Đến vườn sau trường thấy cô và So Bin đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau.

Em Chỉ Giành Riêng Cho Tôi  [ Taehyung-Army]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ