Chương 7

9 0 0
                                    

Triển Chiêu đuổi theo hắc y nhân kia, càng đuổi lại càng cảm thấy buồn bực.

Triển Đại nhân võ nghệ cao cường, đặc biệt là khinh công trác tuyệt, thế nhưng, vị đang chạy phía trước kia khinh công cũng không có kém ….

Triển Chiêu càng đuổi, vị chạy phía trước kia trốn cũng nhanh, có điều hình như hắn không biết đường cho nên vừa mới quẹo vào ngõ cụt là lại chạy quay ra, lại còn vừa chạy vừa chửi bậy nữa chứ.

Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo cùng Triển Chiêu, hai người đều là người trong nghề, cũng biết được vị này không đơn giản chút nào, nội lực cùng với thân thủ này, mà điều quan trọng nhất chính là vóc dáng hắn cao lớn uy mãnh, hành động cũng sảng khoái, thật sự không giống người xấu chút nào, luôn khiến cho người ta có cảm giác hồ đồ, đã chạy trốn lại còn rất hiên ngang kiêu ngạo nữa.

Cuối cùng … vị đại gia này rốt cuộc cũng đã dừng lại, đạp bức tường chắn trước mặt mà chửi: “Nương nó chứ, đây là cái nơi quỷ quái gì vậy, mê cung à? Sao đi mãi cũng không thấy được cái đường nào chứ.”

Triển Chiêu ngồi xổm trên đầu tường mà nhắc nhở hắn: “Cảm nhận phương hướng của ngươi có vấn đề à? Sao cứ chạy đi chạy lại ở chỗ này mãi vậy.”

Hắc y nhân sờ sờ cằm nói: “Thật không?”

Bạch Ngọc Đường đứng đầu ngõ mà đánh giá hắn, lại khẽ nhíu mày — Người này, có phải là ngoại tộc không?

Nhìn theo thân hình hắn, đây là một nam tử thập phần cao lớn, thế nhưng cũng không có mập mạp, mặc một thân hắc y rất tùy ý, tóc đen không ngắn không dài, làn da hơi có màu tiểu mạch, có vẻ như thường xuyên phơi nắng. Khuôn mặt nhìn không rõ lắm vì hắn có dùng một mảnh vải đen che mặt, có điều nhìn qua tấm vải đen cũng thấy được, hắn ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, dáng vẻ đường nét sắc như đao, người Trung Nguyên lại có loại diện mạo thế này sao?

Cũng không biết hắn vô tình hay cố ý không cho người khác nhìn vào mắt mình, thế nhưng nhìn từ trên cao xuống cũng có thấy được một đôi mắt chim ưng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại theo bản năng mà nhìn nhau một cái —— Người này có vẻ rất uy vũ khí khái, có thể là hỗn huyết hay không? Vừa giống với người Trung Nguyên, lại vừa giống ngoại tộc.

Hắc y nhân kia sau khi bị tường chặn không chạy được, liền lùi về sau hai bước, sau đó quay đầu lại nhìn Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường.

Lúc này hắn vừa nhìn thấy cũng liền sửng sốt: “Hai ngươi là ai a?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại liếc mắt nhìn nhau một cái, vị này cũng được quá a, bị người ta đuổi theo cả đường mà cũng không biết rõ ai đuổi mình.

Triển Chiêu chỉ chỉ hắn: “Đuổi theo ngươi a.”

Hắc y nhân kia còn tỏ vẻ rất khó hiểu: “Hai ngươi đuổi theo ta làm gì? Ta không thích nam nhân đâu!”

Khóe miệng Triển Chiêu cũng co rút, Bạch Ngọc Đường thì lại nhìn một bên, người này còn hâm hơn cả Triển Chiêu, công phu đều cực cao thế nhưng tính cách càng khùng.

Long Đồ ÁnWhere stories live. Discover now