Chương 56

9 0 0
                                    

Ân Hầu bĩu môi, tên này hơn một trăm tuổi rồi, hắn làm thế nào mà sống được a, “Bán thịt.”

Tiểu Tứ Tử cùng Thiên Tôn nhìn nhau một cái, cùng nhau nghiêng đầu, “Thịt mà lại gọi là Đào hoa viên a ?”

“Không hổ là Khai Phong phủ a, quả nhiên rất khác biệt !” Thiên Tôn sờ sờ cằm.

********************

Nguyên bản là địch nhân Diêu Tố Tố đột nhiên lại biến thành Thanh di mất tích nhiều năm, Triển Chiêu nhất thời chưa kịp thích ứng, mặt khác, dựa theo lời nói của Thiên Tôn cùng Ân Hầu, dường như vị Thanh di này còn bị thay đổi ngoại hình nữa.

“Thanh di a, sao người lại tới Xa quốc, lại còn biến thành sứ giả nữa ?” Triển Chiêu khó hiểu.

Diêu Tố Tố lắc đầu, thở dài, “Vẫn là câu nói kia, nói ra rất dài dòng.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường còn có chuyện cần giải quyết, hơn nữa Diêu Tố Tố tựa hồ cũng không có nhiều thời gian, nàng cùng Ân Hầu nói thêm vài câu, sau đó liền rời đi, hẹn đêm nay sẽ đến Khai Phong phủ, nói hết mọi chuyện. Trước kia đi, Diêu Tố Tố còn nhắc nhở Triển Chiêu, “Bảo Hoàng thượng vứt bỏ bồn Túy Tâm Hoa kia, còn nữa, cẩn thận người của Mục chiếu quốc.”

Triển Chiêu gật đầu ghi nhớ, đồng thời khẽ nhíu mày ———- Bồn hoa Túy Tâm kia không phải là vật điêu khắc sao ? Một chậu hoa giả, có thể có cái vấn đề gì ?

Ân Hầu từ bên hông lấy ra một cái bình, mở ra, thả ra một con trùng màu vàng.

Trùng này trước đó Bạch Ngọc Đường cũng đã thấy, Triển Chiêu cũng có một con.

Triển Chiêu tò mò nhìn Ân Hầu , “Ngoại công, người muốn làm gì a ?”

“Gọi Hồng di của ngươi đến.” Ân Hầu nói, “Chuyện này có vẻ không đơn giản.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu ——- Hồng di chính là đại danh đỉnh đỉnh Hồng cửu nương sao ?

Triển Chiêu gật đầu a gật đầu ——— Hồng dĩ rất bưu hãn, ngươi cần phải cẩn thận đó.

Bạch Ngọc Đường tâm hiểu, còn vì cái gì mà cần phải cẩn thận cùng với Triển Chiêu tại sao lại kêu mình phải cẩn thận, Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ nhiều, Triển Chiêu có vẻ cũng không nghĩ nhiều.

“Túy Tâm hoa là cái gì ?” Thiên Tôn luôn ở một bên chơi đùa cùng Tiểu Tứ Tử đột nhiên đi lại.

Bạch Ngọc Đường đường đại khái nói qua một lần với hắn.

“Ân ?” Thiên Tôn vuốt cằm, “Mục chiếu quốc ……. Có cái truyền thống như vậy sao ? Nghe cũng chưa nghe qua.”

“Trước tiên cứ mặc kệ nó.” Triển Chiêu bảo mọi người đi tiếp, còn có chuyện đứng đắn cần làm.

Vì thế, mọi người tới khách điếm phụ cận Hoàng phủ.

Rõ ràng ban ngày mà Hoàng phủ lại đóng cửa bế quan, đại môn vẫn còn tơ lụa trắng, đèn lồng viết chữ “Điện” vẫn còn y như cũ.

Bọn Triển Chiêu chọn một gian khách điếm đối diện với lầu hai đại môn Hoàng phủ, mọi người vào phòng bắt đầu theo dõi.

Long Đồ ÁnWhere stories live. Discover now