Chương 69

4 0 0
                                    

Nhìn bên kia!” Ân Hầu đột nhiên đưa tay chỉ về phía Đông sơn.Chỉ thấy rừng hoa đáo vốn chỉ sáng lấp lánh một chút nay đột nhiên đỏ rực.

Triển Chiêu leo lên chỗ cao nhất nhìn ra xa, đừng nói chứ …….. Này cả ngàn cây đào đều nở hoả đỏ rực cũng khá đẹp.

************************************

Tôn Vượng kể lại chuyện năm đó, cũng không nhịn được cảm khái: “Nói là đúng dịp cũng được, là vận mệnh cũng tốt, ngôi vị Hoàng đế này, một phần cũng là do thiên định, ban đầu tính toán có thể rất tốt, thế nhưng đến khi mọi chuyện phát triển lên lại dần mất đi khống chế, đến cuối cùng thì người tính vẫn không bằng trời tính.”

Mọi người nhẫn nại lắng nghe, Ân Hầu nhắc nhở hắn: “Nói trọng điểm.”

“Vậy ta cứ thế nói đi, trong rất nhiều Hoàng tử Hoàng tôn năm đó, Tiên Hoàng Triệu Nguyên Hưu là người không nghĩ đến việc mình sẽ kế thừa Hoàng vị nhất, người có khả năng nhất phải là Nhị Hoàng tử Triệu Nguyên Hỷ, nhưng cho dù có nghĩ hay không nghĩ, có tranh hay không tranh thì ông trời vẫn vứt xuống cho Tiên hoàng cái ngôi vị Hoàng đế này. Những người muốn và có khả năng kế thừa nhất kia, cho dù đánh nhau đến sứt đầu đổ máu thì đến cuối cùng vẫn là vô ích. Sau khi Tiên Hoàng lên ngôi, có phái người đi tìm tung tích của Trương Mỹ Nhân. Còn vị thế thân kia sau khi thoát khỏi sự khống chế của Đào hoa nương nương, lại cảm thấy nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cho nên đã trở lại Khai Phong phủ. Trước kia nàng ở cùng chỗ với Triệu Nguyên Hỷ, thường xuyên đàn khúc nhạc này, cũng là bởi vì tư niệm cho nên nàng cũng thường hay đàn lại ………. Cho nên, đã bị Tiên Hoàng tìm được.”

Mọi người gật đầu một cái ——- Thì ra là có chuyện như vậy.

“Tiên Hoàng cũng không có làm khó hai mẫu tử họ, mà là muốn giúp đỡ để các nàng có thể an cư lạc nghiệp ở Khai Phong phủ.” Tôn Vượng nói: “Hắn vốn dĩ muốn đón Tiểu công chúa vào cung, nhưng mà vị phu nhân kia lại nói, nàng hi vọng nhi nữ của mình cách xa Hoàng gia một chút, sống cuộc sống của một bình dân bách tính mà thôi.”

Nói đến đây, tất cả mọi người đều khẽ cau mày, ý tưởng thì rất tốt, thế nhưng tại sao lại muốn Tuý Tâm che mặt?

“Có điều, cũng không biết vị phu nhân kia có phải là do quá tưởng niệm vong phu, hay là do trước kia Đào hoa nương nương đã hạ độc nàng ta.” Tôn Vượng nói: “Sau đó nàng ta bị điên.”

“Bị điên.” Thiên Tôn cau mày: “Chẳng lẽ sau đó ta gặp được nàng ta, thấy nàng ta lúc nào cũng cười tà mị, liệu có phải là do bệnh của nàng ta không?”

“Có thể, đương nhiên cũng có thể là vì một lý do khác.” Tôn Vượng cười khổ: “ Nàng ta bắt đầu phân biệt không rõ mình là Trương Mỹ Nhân thật giả, hay là Đào hoa nương nương thật, điều duy nhất nàng ta nhớ chính là vong phu Triệu Nguyên Hỷ và khúc nhạc mà hắn yêu nhất kia.”

Mọi người khó tránh được một cảm xúc thương tiếc, điên rồi mà vẫn còn giữ được cảm tình này ……… Đáng tiếc, việc nàng ta gặp Triệu Nguyên Hỷ lại là một âm mưu, đương nhiên sẽ không có kết quả tốt đẹp, vô luận là người dẫn hoả thiêu thân Triệu Nguyên Hỷ hay là Đào hao nương nương tâm thuật bất chính kia, thế nhưng hai mẫu tử này quả thật là người vô tội.

Long Đồ ÁnWhere stories live. Discover now