Tiểu ngũ mang theo mọi người, xuyên qua một tuyết tùng lâm màu tím nhạt, đi đến một bên bờ hồ.
Người dẫn đường mà Ảnh vệ mang theo, nhận ra hồ này là Kính hồ bên ngoài thành Tuyết châu, bởi vì mặt hồ luôn phẳng lặng, mỗi khi trời lạnh đều đóng thành một tầng băng bên trên, cũng không biết đáy hồ có cái gì hay không, tóm lại mặt hồ là vô cùng sáng, giống như một khối gương vậy.
Triển Chiêu đứng ở bên hồ, ngắm nhìn mặt hồ, quả thật giống như một tấm gương phản chiếu bầu trời, rất rõ ràng nhưng cũng có gì đó không thực.
Lúc này mặt trời cũng đã ngả về tây, tuyết vừa mới ngừng, những đám mây âm u cũng tan dần, từ những khe hở lóe ra một mảng ánh sáng màu đỏ, trên mặt kính hồ phản chiếu một mảnh trời vàng nhạt, còn phảng phất những đám mây bồng bềnh bên dưới.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên vai Triệu Phổ , miệng cũng đã mở to.
Mọi người cũng không nhịn được mà nghỉ chân quan sát kỳ cảnh hiếm có này.
Tiểu ngũ đứng bên hồ, nhìn mặt hồ đến xuất thần.
Triển Chiêu đưa tay, đón lấy Tiểu Tứ Tử trên tay Triệu Phổ , hướng mặt hồ đi tới.
“Ai, !” người dẫn đường kia vội vàng nói, “Mặt băng rất mỏng, người không thể đi được a…..”
Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã đưa tay nhẹ nhàng mà ngăn lại hắn, đồng thời, Triển Chiêu cũng đã ôm Tiểu Tứ Tử đi lên kính hồ.
Hắn giẫm lên trên mặt băng, giống như đi trên mặt gương lưu ly, mặt kính không có nứt ra, thậm chí cả động cũng không động.
Triệu Phổ thiêu mi, một tiếng huýt gió thật thấp thoát ra ——— khinh công của Triển Chiêu thật giỏi đến mức kinh người, đây tuyệt đối là do thiên phú, nếu như không có thiên phú thì vô luận luyện đến thế nào, cũng không thể luyện đến cảnh giới này được.
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đi đến giữa hồ, trên mặt hồ phản chiếu bóng dáng của hai người, trong phút chốc cũng không thể phân biệt rõ được đâu là thật giả, còn mang lại cảm giác huyễn hoặc.
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên nhìn một chút, là bầu trời a, lại nhìn dưới chân, cũng là bầu trời a, lại còn có thêm rất rõ ràng cả mình và Triển Chiêu nữa.
Triển Chiêu cười hỏi Tiểu Tứ Tử, “Có thấy vui không ?”
“Ân !” Tiểu Tứ Tử vui vẻ gật đầu.
Công Tôn đứng ở bên hồ cười, lần đầu cảm thấy được, mình mang Tiểu Tứ Tử đến Khai phong phủ quả nhiên là chuyện vô cùng chính xác.
Thật ra thì, trước đó Công Tôn đã từng hỏi đi hỏi lại bản thân mình, mình đầu thân vào Khai phong phủ có đúng hay không ? Tuy nói, Bao Đại nhân công chính liêm minh, nhưng dù sao cũng vẫn là vào cửa quan. Hắn lại cũng không phải một thân một mình, hắn còn có Tiểu Tứ Tử , nó sẽ ngày một lớn lên, là ở Khai phong đối với nó tốt hơn hay là ở quê cũ đơn giản mà nuôi nó, xem một chút sách, khám một chút bênh sẽ tốt hơn đây ?
Công Tôn sau khi vào ở trong phủ Khai phong, nhiều lúc buổi tối còn nằm ác mộng, thấy mình lúc tra án, không có trông nom kỹ Tiểu Tứ Tử , khiến nó bị kẻ xấu bắt đi, mỗi lần như vậy tỉnh dậy đều là một thân mồ hôi lạnh.
YOU ARE READING
Long Đồ Án
ActionWhat would I do without your smart mouth Drawing me in, and you kicking me out Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me, b...