Chương 197

8 0 1
                                    

Chuyện Quần Ma Lệnh xuất hiện trong nháy mắt đã làm kinh hãi chấn động toàn bộ võ lâm, vậy mà vẫn không tìm thấy tung tích của Mạnh Thanh. Không ai tìm được nơi hắn trốn, hắn không trở về phủ cũng không có đi đến những chỗ khác, cứ đơn giản mà biến mất như vậy.

Mọi người Ma cung cũng không muốn tốn công đi tìm hắn làm gì, lúc này họ chỉ đang cố an ủi một người …… Người được an ủi cũng không phải là Quỷ Phiến thiếu chút nữa bị Mạnh Thanh hại chết, mà chính là thân gia gia của hắn, Nanh Vương Mạnh Khôn.

Nanh Vương là một người tính tình nóng nảy, hắn vẫn luôn nghĩ Mạnh Thanh rất hiếu thuận lại tư văn nhã nhặn, mặc dù đôi khi nó cũng có chút tinh ranh thế nhưng chưa từng làm chuyện tác ngạt gì. Vậy mà lại không nghĩ tới, sau lưng mình nó lại làm nhiều chuyện đến vậy, để xây dựng một cái Kim Đỉnh giáo cần bao nhiêu lâu a? Rốt cuộc là nó bắt đầu từ khi nào? Rồi lại còn mang lòng dạ ác độc đến độ muốn hại chết kiền gia gia Mạc Hư của nó nữa, nó là một con sói a! Lúc này lão đầu giận đến máu sắp xông cả lên não rồi.

Công Tôn ở bên cạnh châm cứu cho Lão gia tử để tránh cho hắn quá tức giận, thượng khí mà trúng gió.

Mà sau khi Ân Hầu thả Quần Ma Lệnh, toàn bộ giang hồ đều chấn động, có rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ, Ma cung đã ẩn lui sáu mươi năm rồi còn xảy ra chuyện gì nữa?

Sau đó lại có chuyện truyền ra ngoài, nói là trong Ma cung xuất hiện phản đồ, thiếu chút nữa hại chết Quỷ Phiến Mạc Hư, cũng may là được Bạch Ngọc Đường cứu kịp.

Vì vậy, chuyện này càng đồn lại càng hỗn loạn, Bạch Ngọc Đường là đồ đệ của phái Thiên sơn a, sao lại cứu người của Ma cung?

Sau đó lại không biết là do ai truyền đi, nói thẳng ra là Bạch Ngọc Đường đã ở rể Ma cung rồi.

Mọi người trên giang hồ lại cả kinh mà há hốc miệng không thể ngậm lại được ——– Bạch Ngọc Đường có ái nhân sao?! Cô nương nhà nào trong Ma cung lại tốt số đến vậy, lại bản lĩnh đến vậy chứ? Nhất định đã làm tan nát trái tim bao nhiêu mỹ nhân trong thiên hạ a?

Với những lời đồn đại này, Triển Chiêu vô cùng bất mãn, vẫn thường xuyên mà lầm bầm một câu: “Ở rể cái rắm!”

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh trêu chọc con Kim Xác Tử mới nhận nuôi của mình, vừa gật đầu nói: “Đúng vậy, phải gọi là chiêu tế mới đúng.”

Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, tay trái lập tức vươn ra đánh vào đầu, Bạch Ngọc Đường liền dùng tay phải đỡ lại, Triển Chiêu lại tay phải vung ra muốn khoá hầu, Bạch Ngọc Đường lại dùng tay trái bắt lấy …. cứ vậy và cù cưa kéo đẩy với nhau ……..

Mọi người vừa đi vào, liếc mắt nhìn thấy đều toét miệng cười.

“Ai u, đánh là thân mắng là yêu a.”

“Đúng vậy, Ngọc Đường nhìn rất hiền lành cho nên mới bị Bé Mèo khi dễ đi?”

“Hẳn là vậy đi.”

Triển Chiêu trừng mắt, thường bất mãn —– Rõ ràng ta mới hiền lành!

Bạch Ngọc Đường lại mỉm cười, thường đắc ý ——- Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng mà.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 19, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Long Đồ ÁnWhere stories live. Discover now