Chương 33

2 0 0
                                    

Triển Chiêu có muốn giả như không nghe thấy cũng không được, bởi vì Bạch Ngọc Đường nghe thấy rất rõ ràng.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua…. Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người.

Người này tối qua Hắn đã gặp rồi, chính là người cùng với Triển Chiêu ở nơi đó, cử chỉ rất thân mật, có điều, buổi tối không thể thấy rõ diện mạo, lúc này nhìn rõ, thật rất có khí độ.

Chỉ là… không hiểu sao lại Bạch Ngọc Đường có cảm giác như từng có quen biết vậy, có phải trước kia đã từng gặp qua hay không? Thế nhưng người có cảm giác mạnh như vậy nếu như thực sự có tồn tại trong ký ức của Hắn, trước đây nếu như Hắn đã từng gặp qua, cho dù chỉ gặp một lần khi nhỏ thì dựa vào trí nhớ của Hắn, tại sao vẫn không thể nhớ ra là ai chứ?

“Hắn là….” Triển Chiêu vừa nghĩ đến hai chữ ‘anh họ’ là lại bị tắc lại.

“Ta là anh họ của nó.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, quay đầu lại…. Ân Hậu đã đến bên cạnh Hắn rồi.

Triển Chiêu trừng mắt liếc hắn một cái.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường cũng lộp bộp mấy tiếng – Hắn tới khi nào?

Triệu Phổ đứng ở ngoài cửa cũng nhíu – Vị anh họ này của Triển Chiêu có địa vị gì? Thân pháp lại nhanh như vậy!

Tiểu Tứ Tử càng hiếu kỳ hơn, bám lấy chân Triệu Phổ mà ngó vào bên trong, vừa rồi Đại Miêu ‘hưu’ một cái liền đã biến mất tăm hơi, biết bay sao?

Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Ân Hậu một cái, vừa mới nhìn qua đã có thể biết được người này không phải hạng hời hợt đâu, sâu không lường được.

Bạch Ngọc Đường cũng không phải loại ngu ngốc, cũng có chút hoài nghi thân phận của hắn – Anh họ của Triển Chiêu sao? Chưa từng nghe qua Triển Chiêu có anh họ nào, hơn nữa với tuổi tác của hắn lại có võ công cao như vậy, tại sao lại không hề nghe tiếng trên giang hồ?

Mà lúc này, Ân Hậu lại đang nghiêm túc đánh giá Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới đây.

Ân Hậu vừa xem lại vừa tấm tắc trong lòng, quả nhiên là đồ đệ của Thiên Tôn có khác, thực giống quá…. Đương nhiên, nhìn qua có vẻ thành thật hơn Lão quỷ kia nhiều, lại hoàn toàn vô biểu tình a? Lạnh như băng thế này không phải sẽ rất buồn chán sao?

Ân Hậu thấy được Triển Chiêu đang chứa cả bụng khí nóng, đang đẩy hắn một cái đây, ý là cảnh cáo – Làm gì mà nhìn lâu như vậy!

Ân Hậu nhướng mi – Đương nhiên là phải nhìn lâu một chút rồi! Liên quan đến chuyện trọng đại mà.

Bạch Ngọc Đường hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi, cũng không có bất cứ phản ứng lớn nào. Tuy rằng là họ hàng của Triển Chiêu, có điều Hắn cũng không thể nhiệt tình nổi, hẳn là do tính cách đi, hơn nữa, hôm qua Hắn không có ngủ ngon, hôm nay lại nhiều việc cho nên cảm thấy rất miễn cưỡng, chuẩn bị ra ngoài ăn thì hơn.

Mọi người chỉ thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu rồi bước đi.

Triển Chiêu buồn bực – Tinh thần không tốt sao?

Long Đồ ÁnWhere stories live. Discover now