Chương 196

1 0 0
                                    

Lam Hồ Ly cầm hoạ đồ cùng đi phía trước với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Mạc Hư di ở ngay phía sau, cuối cùng là Triệu Phổ dẫn theo Công Tôn vốn không nên cùng xuống và mấy ảnh vệ.

Có hoạ đồ cho nên việc đi xuống tương đối dễ dàng, phá gỡ cơ quan rồi là có thể trực tiếp quan sát kết cấu bên dưới.

Bạch Ngọc Đường đúng lúc đi cạnh bên Mạc Hư, mà ở phía trước Lam Hồ Ly đang lôi kéo Triển Chiêu thủ thỉ cái gì đó, phía sau lại là Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử, Công Tôn kéo theo Tiêu Lương cũng đang thảo luận cái gì đó, vì vậy …. hai người bọn họ liền bị kẹp ở giữa, không khí lúc này còn hơi có vẻ lúng túng.

Quỷ Phiến nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, hỏi: “Nội lực khôi phục rồi chứ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Vâng.”

Xong rồi hai người lại tiếp tục trầm mặc một lúc nữa.

Quỷ Phiến lại hỏi: “Không bị thương chứ?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái: “Không có.”

Lại trầm mặc thêm một lúc nữa.

“Đúng rồi.” Hình như Quỷ phiến đột nhiên nhớ ra gì đó, liền nói với Bạch Ngọc Đường: “Sư phụ ngươi nói không có tiền tiêu.”

Trước sau trái phải, người nào cũng theo bản năng mà giật giật khoé miệng.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy toàn bộ túi tiền của mình, yên lặng mà đưa qua.

Quỷ Phiến hỏi: “Đưa cả cho hắn sao?”

“Vâng.” Bạch Ngọc Đường tiếp tục gật đầu, sau đó lại hỏi thêm: “Hắn không có gây hoạ chứ?”

Quỷ Phiến lắc đầu: “Không có, có Ân Hầu trông hắn mà.”

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Mọi người có chút bất đắc dĩ mà nhìn cách thức ở chung của hai người, quả nhiên là hũ nút ở chung với muốn đản là phải thế này đi.

Thế nhưng chỉ có Triển Chiêu cùng Lam Hồ Ly là lại nhìn nhau một cái ——– Uy! Quỷ Phiến lại nói nhiều với Bạch Ngọc Đường như vậy a, Lão gia tử có vẻ rất thích hắn đi.

Mọi người đến đáy sơn cốc, ngoại trừ cái sơn động có chứa độc khí lần trước ra vẫn còn một động khẩu đi xuyên qua sơn cốc nữa, đó cũng chính là chỗ ở của Kim Thiền mà mọi người vẫn đồn đãi kia, ở nơi này còn có cả cửa động chia thành hai căn phòng, hẳn là chỗ ở của hai con giả Kim Thiền kia dùng.

Kim Thiền cũng không còn ở đây, chỉ còn lại một mảnh da bị rách, có lẽ là trong lúc trốn chạy rất vội vàng cho nên xé rách luôn.

“Có gió.”

Lúc này Tiêu Lương đột nhiên ghé tai vào vách tường nghe, mọi người cũng rất tò mò, tiểu tử này cũng thật có kinh nghiệm tìm địa đạo đi.

Tiêu Lương thiêu mi một cái: “Trong Lang Vương Bảo cũng có rất nhiều động, nương cháu đã dạy cháu, nói là chỉ cần nghe tiếng gió là tìm được rồi.”

Vừa nói bé lại dán vào vách động mà gõ một cái, sau đó chỉ chỉ nói: “Phía sau hẳn là trống rỗng.”

Lam Hồ Ly nhìn hoạ đồ, nói: “Hẳn là cửa ngầm, bên trong thông với một ám thất.”

Long Đồ ÁnWhere stories live. Discover now