Chương 192

2 0 0
                                    

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cải trang thành Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đi theo Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương, dưới sự tiến cử của Mạnh Thanh mà đi gặp người quản sự của Kim Đỉnh giáo.

Mạnh Thanh mang theo mọi người đến một tửu lâu dưới chân núi, người bên trong rất đông, chính là những thiện nam tín nữ bốn phương đến cầu nguyện Kim Thiền.

Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương ngồi xuống, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đóng giả làm Ảnh vệ, đứng sau lưng hai người.

Mạnh Thanh gọi một bình trà.

Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương cũng không uống, khó hiểu mà nhìn Mạnh Thanh, ý là ——– Người đâu rồi?

“Đừng nóng vội, một lát nữa là đến ngay thôi.” Mạnh Thanh cười cười.

Quả nhiên, đợi cũng không lâu lắm liền thấy một người khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người mập lùn đi tới.

Hắn đi tới bên cạnh Mạnh Thanh chắp tay nói; “Uy, Mạnh Công tử đã lâu không gặp a.”

Mạnh Thanh cũng cười nói: “Ông chủ Lưu, đã lâu không gặp.”

Thì ra là, nam tử này chính là lão bản của tửu lâu này, tên gọi là Lưu Nguyên.

Lưu Nguyên ngồi xuống, thuận tiện quan sát Trâu Lương cùng Bạch Ngọc Đường một cái, lúc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường trong mắt còn lóe lên một tia kinh ngạc.

Triển Chiêu nhìn thấy rõ ràng, bĩu môi một cái ——– Lại một người bị “sắc đẹp” của con Chuột hù dọa rồi.

Mạnh Thanh mở miệng nói: “Ông chủ Lưu, không biết đi gặp Kim Thiền một chút có tiện không?”

“Ai nha.” Lưu Nguyên còn tỏ vẻ có chút khó khăn: “Mạnh công tử đến thật không đúng lúc a, hai ngày nay giáo chủ của chúng ta không có ở trên núi.”

Mạnh Thanh hơi sửng sờ, lộ ra vẻ mắt rất bất ngờ: “Hạ giáo chủ không có ở đây sao?”

Giáo chủ rời núi có chuyện, Lưu Nguyên cười nói: “Không lẽ Mạnh công tử là có chuyện gì sao?”

Mạnh Thanh gật đầu một cái, chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương: “Hai vị bằng hữu này của ta có lai lịch rất lớn, thế nhưng lại có chút việc khó nghĩ, muốn nhờ Kim Thiền giải đáp giúp.”

“Ách …” Lưu Nguyên nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương một cái, cười hỏi: “Không biết hai vị này là ai?”

Mạnh Thanh liền đem thân phận giả của họ nói cho Lưu Nguyên, Lưu Nguyên vừa nghe xong đã liền giật mình: “Nga … Thì ra là nhân vật lớn như vậy, không biết hai vị có chuyện gì mà lại giải quyết không được phải đến cầu Kim Thiền vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Lưu Nguyên một chút, lấy từ trong hà bao ra một thứ, đặt lên bàn, nói: “Ta muốn vào sơn cốc gặp Kim Thiền.”

Khóe miệng Mạnh Thanh cũng giật giật, thứ mà Bạch Ngọc Đường lấy ra đặt lên bàn chính là tờ ngân phiếu một ngàn lượng.

Lưu Nguyên nhìn tấm ngân phiếu kia mà cũng phải nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Cái này … có lẽ khó làm được.”


Long Đồ ÁnWhere stories live. Discover now