Đại đương gia."
"Ân ?"
"Dưới quán trà ở chân núi có hai dê béo mới đến."
"Dê nào ?"
"Một con màu lam và một con màu trắng."
"Công hay mẫu ?"
"Công a ."
"Béo không ?"
"Nhìn béo ngậy thơm ngon a !"
"Chúng bay đâu!"
"Có!"
"Xuống núi cướp hai con dê béo kia cho ta!"
"Vâng!"
. . . . . .
Sau khi uống cạn chung trà.
Triển Chiêu tiếp tục nhìn bát trà đầy dược mà nâng cằm ngáp: "Đội xe của đại nhân đi cũng thật quá chậm a."
Bạch Ngọc Đường tay xoa xoa vành tai, nhìn trên mặt đất ba mươi mấy tên sơn tặc lớn nhỏ đang nằm úp sấp, ngẩn người.
Triển Chiêu nhẹ nhàng gõ tay trên mặt bàn, hỏi tên cầm đầu - một đại hán khoảng hơn ba mươi tuổi: "Ta nói này, Đại đương gia."
"Không ....... Không dám." Sơn tặc kia cảm thấy hối hận a, vừa mới xuống núi nhìn thấy hai gia hỏa trẻ tuổi xinh đẹp đang ngồi uống trà, hai người trông lanh lẹ, đặc biệt là cái tên tiểu tử áo trắng kia, một thân bạch y quý giá, ngay cả hai con ngựa bên đường kia cũng tinh thần thật hưng phấn, đúng là dê béo nha.
Chỉ tiếc rằng bọn họ vừa mới xông ra, ngay cả câu, "Núi này do ta mở" cũng chưa có nói xong, liền đã gục xuống rồi.
Bọn sơn tặc ở sơn trại ngửa mặt nhìn lên, Bạch y nhân hướng bên bàn ngồi xuống, lạnh lùng mà liếc mắt nhìn chúng một cái, ánh mắt kia ........
Đại đương gia liền che ngực --- thật đẹp trai nha........
Xoay mặt qua thì vừa lúc thấy người áo Lam ngồi bên cạnh bàn, nâng chén trà nhìn bọn hắn: "Thả thật nhiều mê dược a, thật lãng phí quá!"
Đại đương gia lại che ngực --- Tên ngu nào lại đi phóng mê dược vậy chứ ?
Lại nói tiếp, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vốn là cùng đi với đại đội nhân mã.
Nhưng là đến nửa đường thì Bàng Thái Sư đột nhiên bị cảm nắng, miệng nôn trôn tháo a.
Công Tôn cho hắn dùng thuốc xong lại nói xe ngựa không thể đi quá nhanh, rất xóc nên Bàng Thái Sư sẽ không chịu nổi.
Ý của Bao Đại nhân là vẫn cứ đi nhanh nữa đi, hắn không chịu nổi cũng là chuyện tốt, cứ để hắn chết cho đỡ làm hại nhân gian. Bàng Thái Sư bị Bao Đại nhân làm cho tức đến bất tỉnh luôn, thế là Tiểu Tứ Tử lại thật nghiêm khắc mà phê bình Bao Đại nhân , nói hắn sao lại đi khi dễ Tiểu Đỗ Tử.
Bao Chửng cũng đành vậy, hạ lệnh đại đội nhân mã đi chậm chút, dù sao cũng sắp đến phủ Khai phong rồi, hơn nữa thời gian cũng không có gấp.
Vừa rồi mọi người đi ngang qua một thôn trang, có thôn dân cáo trạng, nói phía trước, trên quan đạo đến Khai phong phủ đoạn qua một ngọn núi, lại đột nhiên xuất hiện sơn tặc, ở quán trà bỏ thuốc mê, vào nhà cướp của.
YOU ARE READING
Long Đồ Án
ActionWhat would I do without your smart mouth Drawing me in, and you kicking me out Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me, b...