Trong cốc đột nhiên truyền đến tiếng chém giết lần nhau.
Mọi người đến gần một chút nhìn xem, phát hiện là người của Tuyết long cung cùng Bạch quỷ sơn trang đánh nhau …… mà ở phía sau bọn họ không xa, có một thạch môn, phía sau thạch môn là cả một toà sơn thạch, xem ra chính là lối vào cổ bảo.
“Xem ra là giáp mặt tại cửa, vì vậy trước tiên ác đấu một phen.” Triển Chiêu vừa nói, lại nhìn nhìn Triệu Phổ, ý kia —– Nhúng tay vào không ?
Triệu Phổ ôm cánh tay, hứng thú mà ngồi trên núi xem hổ giao tranh, đối với mọi người xua xua tay, ý kia —- Đánh thì cứ để bọn chúng đánh đi, bởi vì tài bảo mà tự tìm đường vong, đáng đời !
Vì vậy, mọi người đều là vây xem, người của Bạch quỷ sơn trang cùng Tuyết long cung còn lại là đánh đến thiên hôn địa ám.
Cuối cùng người của Tuyết long cung người đông thế mạnh, người của Bạch quỷ sơn trang có chút thất thế, nhưng trong một thời gian ngắn, vẫn như cũ không có phân ra thắng bại.
“Dừng tay !”
Lúc mọi người cũng cảm thấy mệt mỏi, có người lại đột nhiên kêu lớn.
Triển Chiêu cũng sắp chán đến buồn ngủ rồi, vừa nghe đến thanh âm này, tinh thần cũng liền tỉnh táo lại, bĩu môi, “Tiểu tử Phan Húc kia lại có cái chủ ý quỷ gì.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, “Ngươi cảm thấy lần này Phan Húc chính là chủ mưu phía sau sao ?”
Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Cái này sao ……… dù sao thì những chuyện xấu xa đều nhất định là có quan hệ với hắn !”
Mọi người nhìn lại, bên dưới song phương tựa hồ đều đã đạt được thỏa thuận nào đó, cùng nhau phá các cơ quan của Dược vương bảo.
“Tiểu tử Phan húc kia, có vẻ rất cần tiền.” Triển Chiêu cảm thấy có chút không hiểu nổi, “Còn mang cả bản thân ra đánh cược một lần a.”
“Ta cảm thấy kẻ cần tiền chưa chắc đã là Phan Húc.” Bạch Ngọc Đường ý bảo Triển Chiêu nhìn sau lưng Phan Húc, người của Tuyết long cung.
Triển Chiêu lúc này mới chú ý đến, thì ra trong đám người ở Tuyết Long cung có mấy người thoạt nhìn địa vị còn thật cao, Phan Húc tựa hồ đối với bọn họ còn rất khách khí.
Hai bên sau khi quyết định trước tiên chớ có tàn sát lẫn nhau liền cùng nhau hợp lực mở ra phiến thạch môn kia ……..
Một tiếng nổ ầm, thạch môn chậm rãi mở ra.
“Không tốt.”
Thất Ưng đột nhiên nói một câu. Triển Chiêu có chút buồn bực, “Chỗ nào không ổn ?”
“Thạch môn này có lẽ không phải lần đầu được mở ra.”
Triệu Phổ cũng góp tới, “Cũng không có bụi đất.”
“Bọn họ trước đây đã tới sao ?” Triển Chiêu cau mày.
“Hoặc nên nói là …..” Bạch Ngọc Đường đột nhiên đưa tay chỉ chỉ nơi xa, “Nơi này vẫn luôn có người ở.”
YOU ARE READING
Long Đồ Án
ActionWhat would I do without your smart mouth Drawing me in, and you kicking me out Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me, b...