Hắc y nhân bị Triển Chiêu bắt được rồi, vẫn còn sống khỏe mạnh, chỉ là mệt quá nên ngất đi mà thôi, đến động đậy cũng không còn sức động nữa.
Công Tôn đành bảo người đỡ hắn ngồi lên ghế nghỉ một chút, cũng cảm thấy bất lực mà nhìn Triển Chiêu.
Triệu Phổ liếc mắt nhìn một cái: “Chậc, mệt đến mất nửa cái mạng, khi nào mới có thể tỉnh dậy a?”
Công Tôn lắc đầu: “Ít nhất cũng phải bốn năm canh giờ.”
“Không phải chứ…” Âu Dương Thiếu Chinh nhếch mép: “Lâu như vậy sao?”
“Đúng a, làm gì mà lâu như vậy?” Triển Chiêu cũng cảm thấy thực khó hiểu.
Mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn Y, ý muốn hỏi – Trước đây ngươi đã từng hành hạ người nào như vậy chưa?
Triển Chiêu chớp chớp mắt nói: “Uống ngụm nước không phải sẽ tỉnh lại sao.”
“Muốn uống nước cũng phải hồi khí lại đã chứ?” Triệu Phổ lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắc y nhân sống dở chết dở kia, đưa tay cầm chén nước trên bàn, đặt ở mép hắn, nói: “Dậy uống miếng nước.”
…
Hắn vừa nói xong, chỉ thấy đúng là Hắc y nhân kia đột nhiên đưa tay đoạt ngay lấy chén nước mà ùng ục uống sạch, hình như chưa từng khát đến vậy.
Triển Chiêu gật gật đầu: “Đã nói uống ngụm nước là tỉnh mà, trước đây đều làm như vậy hết.”
Mọi người có chút dở khóc dở cười.
Người kia ho khan một hồi, khó khăn lắm mới suyễn khí xong, Lục Phong ở bên cạnh liền nghiêng đầu nhìn hắn.
Người này cũng thật quái dị, da mặt đen thui, mọi người đều theo bản năng mà nhìn thoáng qua Bao Đại Nhân…. Đồng loạt gật đầu một cái, Bao Đại Nhân đen nhưng khá đẹp.
Lại nhìn ánh mắt Lục Phong lúc này, hắc y nhân kia liền cúi đầu, hình như cố ý lảng tránh ánh mắt hắn.
Hành động này khiến Lục Phong chau mày, lấy ra cái khăn, lại cầm cái chén, dấp nước khăn ướt, đưa tay ra lau cái mặt hắc y nhân kia.
Lau xong rồi nhìn lại, mặt hắc y nhân kia đúng là trắng nõn.
Lúc này mọi người mới hiểu được – Thì ra vị huynh đài này không phải trời sinh đã đen mà là tự mình bôi đen mặt mình đi.
“Trình Bình, sao lại là ngươi?” Lục Phong lau sạch sẽ nửa khuôn mặt hắn rồi, sau khi thấy rõ dung mạo người kia, liền tức đến giậm chân: “Tại sao ngươi lại hại sư huynh ngươi?”
“Ta không có a.” Trình Bình nhanh chóng lắc đầu: “Ta chỉ là tới nhìn một chút thôi!”
“Nhìn xem? Vậy tại sao ngươi lại lén lút như vậy?” Triển Chiêu nhíu mày, chẳng lẽ là người của Phái Thiên Sơn sao? Nếu trong lòng không có quỷ thì tại sao vừa rồi vừa đuổi hắn đã chạy bạt mạng?
“Trình Bình…” Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy nghĩ, hình như cũng cảm thấy cái tên này quen thuộc: “Cũng là một trong Thập đại cao thủ Phái Thiên Sơn sao?”
YOU ARE READING
Long Đồ Án
ActionWhat would I do without your smart mouth Drawing me in, and you kicking me out Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me, b...