Sáng sớm ngày hôm sau, bão tuyết lại tiếp tục chất cao đến đầu gối, Âu Dương Thiếu Chinh dậy sớm, mang theo năm trăm binh lính cầm xẻng xúc tuyết, để cho ngựa dễ dàng đi về phía trước.
Bất quá còn dọn chưa được bao xa, phía trước đã thấy có một đại đội nhân mã đi đến, giúp đỡ dọn ra một lối đi thật lớn.
Chỉ thấy được những người đó mặc một bộ đồng phục hôi sắc thống nhất, dụng cụ dọn tuyết trên tay cũng tương đối đặc biệt, tựa hồ còn rất thuận tiện.
Chờ đến sau khi dọn dẹp thông suốt đường đến được chỗ bọn Âu Dương Thiếu Chinh, liền chỉ thấy một người một ngựa đi tới, trên lưng ngựa ngồi một nam tử mặc áo khoác lông điêu màu đen.
Người này nhìn khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo không tệ, có điểm tương đối đặc biệt là dưới con mắt trái của hắn có một vết sẹo lớn, khiến cho khuôn mặt vốn bình thường sẽ thấy chính trực càng thêm một phần tà khí, đồng thời ngược lại càng thêm điểm mị hoặc.
Trên tay người nọ còn có mang theo một chén đại ban chỉ trắng, không dắt dây cương ngựa mà chậm rãi đi tới, tựa hồ là còn đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
Âu Dương Thiếu Chinh xa xa nhìn thấy, sau lưng người nọ còn có một người khác, chính là người hơn nửa đêm qua đến tìm Tiết Bạch Cầm, Tần Lê Thanh, hắn liền đại khái đoán được người tới là ai.
“Đại ca !”
Tiết Bạch Cầm mới sáng sớm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, thấy ở xa xa còn có người tới, liền lập tức chạy tới.
Người vừa mới đến, chính là trang chủ của Bạch Qủy sơn trang, Tiết Bạch Qủy.
Thật ra thì Tiết Bạch Qủy nguyên danh cũng không gọi là Bạch Qủy, mà gọi là Tiết Bạch Quy (cả hai chữ đều đọc là “gùi” ), nhưng mà tên này nghe thật không thuận, liền đặc biệt đổi tên thành Tiết Bạch Qủy, khiến cho môn phái sơn trang của hắn gồm cả chính hắn cũng tăng thêm cảm giác thần bí.
Triển Chiêu tự nhiên cũng thấy, hắn vừa mới ngủ dậy, đêm qua ngược lại ngủ rất ngon, cùng Bạch Ngọc Đường đắp chung một cái chăn, Bạch Ngọc Đường không hổ là một quý công tử, đêm ngủ rất ngoan không nhích động chút nào, tư văn nhã nhặn ….
Triển Chiêu sách sách lắc đầu, nhìn bạch y trên người Bạch Ngọc Đường ngủ dậy ngay cả nếp nhăn cũng không có một nếp, vẫn còn đi đổi một thân, thật quá cẩn thận.
Đi ra ngoài hoạt động gân cốt, liền thấy được một màn đại giá quang lâm của Tiết Bạch Qủy, Triển Chiêu sờ sờ lỗ mũi ——– thật quá khí phái đi.
“Miêu miêu sớm, Bạch bạch sớm, Tôn tôn sớm …..”
Triển Chiêu đang rửa mặt liền nghe thấy thanh âm ôn dịu hỏi thăm phía sau, mới sáng sớm liền cảm thấy tâm tình thật tốt a ! xoay mặt lại liền đem Tiểu Tứ Tử vẫn như cũ bị Công Tôn diện thành một viên cầu ôm lên, cầm khăn mặt vắt nước nóng rửa mặt cho bé.
“ Uy ……”
Triển Chiêu còn đang rửa mặt cho Tiểu Tứ Tử đây, liền nghe được bên người có người nói chuyện, “Tiểu oa nhi này thật đáng yêu a, cho ta đem về Dạ Xoa cung nuôi đi!”
YOU ARE READING
Long Đồ Án
ActionWhat would I do without your smart mouth Drawing me in, and you kicking me out Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me, b...