Bao Chửng thăng đường thẩm vấn một đám hắc y nhân mới bị bắt tới, người cầm đầu râu ria rậm rạp, hắn ngược lại cũng rất hợp tác, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà, rơi vào trong tay Bao đại nhân còn tốt hơn là để rơi vào tay Triệu Phổ.
Thì ra là, đám người này vốn là một đám đồ phỉ ở ngoài biên cảnh phía Bắc, lần này chẳng qua là họ chỉ nhận tiền rồi làm việc giúp người ta mà thôi, dù là viêc bắt cóc tôn nhi của Trưởng Tốn Quý cùng với việc dùng đó làm điều kiện uy hiếp cả nhà Trưởng Tốn Quý bắt Bàng thái sư, tất cả đều do người khác sai bọn hắn làm.
Bao Chửng thấy hắn muốn rũ bỏ trách nhiệm, thế nhưng đám tặc phỉ kia lại nhất mực kêu không phải, hắn nói mình cũng không phải người Khai Phong, thậm chí cũng không phải người Hán, nếu như không có người chỉ điểm cho hắn, đến ngay cả việc Bàng thái sư là ai hắn cũng không biết.
Bao đại nhân hỏi đi hỏi lại, phát hiện hắn không hề nói dối, liền hỏi hắn là ai sai khiến hắn.
Hồ phỉ nói người kia che mặt, lại cẩn thận vô cùng, tiếng nói cũng cố gắng ép đến thật khàn, cũng không biết đó có phải là giọng nói thật của hắn không. Hơn nữa, vóc dáng người này bình thường, không béo cũng không gầy, rất phổ thông, nếu chỉ nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, có điều, có một chuyện chắc chắn ——– Đó là một nam nhân, hơn nữa vẫn còn trẻ.
Bao Chửng hỏi nửa ngày, cũng không hỏi ra được đầu mối hữu dụng gì nên cũng có chút mất hứng, sai người áp giải bạn chúng mang xuống.
Công Tôn xem xét lại bản ghi chép thẩm vấn một chút, sau đó nhìn Bao Chửng, nói: “Đại nhân, không có đầu mối hữu dụng nào hết.”
Bao Chửng gật đầu một cái, than thở: “Cũng không biết Lão Bàng kia đắc tội ai.”
Công Tôn sắp xếp lại quyển tông, nói: “Ta cũng cảm thấy có thể là chưa chắc Thái sư đã đắc tội ai.”
Bao đại nhân cảm thấy rất hứng thú muốn nghe tiếp, xem Công Tôn có kiến giải thông thái nào: “Tiên sinh có ý kiến gì?”
“Đầu tiên, ta cảm thấy người kia có thể là một đại quan thường ra vào trong cung, hoặc là người biết rõ các đại quan thường vào cung, vì vậy hắn hiểu rất rõ mọi chuyện trong Hoàng thành cũng như biết rất rõ đường đi nước bước trong cung cho nên mới chờ đợi thời ca, nếu như hắn không biết rõ thì cũng không thể nào biết được chỉ có người nha Trưởng Tốn mới có thể cướp được Bàng thái sư từ trong Hoàng cung thủ vệ sâm nghiêm ra ngoài.”
Bao Chửng gật đầu: “Bổn phủ cũng nghĩ như vậy.”
“Mặt khác.” Công Tôn nói: “Nếu như là Thái sư đắc tội người đó, vậy cứ trực tiếp phái người giết hắn là được, so với việc bắt cóc hắn dễ dàng hơn nhiều!”
Bao Chửng cũng gật đầu: “Nhưng mà hiện giờ, Bàng Cát cũng không phải là nhân vật trọng yếu gì, tại sao lại phải bắt cóc hắn? Có điều hắn cũng là phụ thân của Bàng phi, Bàng phi lại sắp sinh Trưởng công chúa, chẳng lẽ có quan hệ tới chuyện này?”
Công Tôn hình như là nghĩ tới cái gì, thế nhưng cũng không có nói ra ngoài, chỉ nhìn Bao Chửng một chút.
“Tiên sinh cứ nói đi, đừng ngại.” Bao Chửng nhanh chóng nói: “Có phát hiện gì sao?”
YOU ARE READING
Long Đồ Án
ActionWhat would I do without your smart mouth Drawing me in, and you kicking me out Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me, b...