Chương 37

5 0 0
                                    

Sau cuồng phong gào thét là sự biến đổi rõ ràng của bầu trời, lúc này mây đen đã che phủ cả đỉnh đầu rồi, thời tiết bây giờ cũng chẳng khác nào bầu không khí bên dưới, vô cùng trầm trọng.

Không Hạc cười nhạt: “Tiểu tử, thực sự có can đảm a, không biết trời cao đất rộng.”

Bạch Ngọc Đường trả lại hắn một câu: “Ngươi có cao bằng sư phụ ta sao?”

Không Hạc sửng sốt, buồn cười: “Lấy sư phụ ngươi ra uy hiếp ta, hắn cũng không có ở đây.”

“Nói lời vô nghĩa.” Bạch Ngọc Đường lại bồi thêm cho hắn câu nữa: “Hắn ở đây ngươi lại dám tới sao?”

“Hôm nay ta sẽ giúp hắn dạy dỗ lại đồ đệ.” Hai hàng lông mày của Không Hạc cũng nhíu chặt lại, thân hình bỗng nhoáng lên một cái, phiêu động theo gió…

“Vèo” một tiếng, đã không thấy bóng người đâu.

Tiểu Tứ Tử dụi mắt, ôm Tử Ảnh lắc lắc: “Nha, không thấy người đâu nha.”

Tử Ảnh cũng cảm thấy tay mình cũng toát cả mồ hôi rồi, nội lực lão nhân này kinh người.

Lúc này trong tiếng cuồng phong gào thét, Bạch Ngọc Đường đứng trong gió vẫn không hề nhúc nhích, sợi tóc cũng nhẹ nhẹ theo gió bay lên, đột nhiên một vài sợi tóc lại đổi hướng, Hắn liền lóe thân sang một bên, ngay sau đó liền hoành đao đánh sang, chợt nghe được một tiếng “keng” thật mạnh, chính là tiếng kim loại va vào nhau.

Trong gió, vốn dĩ cũng không thể nhìn thấy thân ảnh của Không Hạc, thế nhưng mỗi lần Bạch Ngọc Đường di chuyển vị trí đều có thể thành công ngăn chặn quyền trượng của hắn đánh đến.

Khóe miệng Triệu Phổ hơi nhếch lên: “Nói đến thông minh, Bạch Ngọc Đường đúng là người thông minh nhất…”

Còn đang nói chuyện, hắn đột nhiên lại chú ý đến biểu tình của Triển Chiêu.

Lúc này Triển Chiêu có chút kỳ quái, vẻ mặt Y rất đặc biệt, nói là Y khẩn trương đi? Nhưng lại hình như không phải, mà là thực an tĩnh.

Triệu Phổ sờ cằm – Tuy thời gian hắn cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quen biết tương đương nhau, thế nhưng hiển nhiên là người giang hồ bọn họ càng hợp nhau hơn một chút. Cái tính cách dở sống dở chết của Bạch Ngọc Đường vậy mà cũng có thể ngẫu nhiên tán chuyện với Triển Chiêu đôi câu, hay thỉnh thoảng cùng Triển Chiêu hồ nháo đôi chút, thậm chí còn nói đùa mấy câu nữa, này không thể không nói là bọn họ cực kỳ hợp a.

Nơi này, những người khác thì không nói, nhưng với ba cao thủ bọn họ đều biết được, nội lực của Bạch Ngọc Đường đích xác là thấp hơn Không Hạc rất nhiều, mà trận chiến lần có thể nói là do tính cách của Bạch Ngọc Đường, cũng có thể là để bảo tồn thanh danh cho Thiên Tôn mà Bạch Ngọc Đường nhất định sống chết cũng phải đánh, tính nguy hiểm lại rất cao.

Bạch Ngọc Đường lợi dụng thời tiết, mượn lực mưa gió để đánh bại ẩn độn thuật của Không Hạc, nhưng thành bại cũng chỉ có một nửa mà thôi, vậy mà Triển Chiêu không hề vui vẻ, cũng không có lo lắng, chỉ an tĩnh đứng đó…. Trong thần sắc của Y lại có mang theo một tia nghi hoặc, càng khiến Triệu Phổ không cách nào đọc được loại phản ứng này là gì, càng không thể nhìn ra rốt cuộc là Y đang nghĩ cái gì.

Long Đồ ÁnWhere stories live. Discover now