Chương 76: Nàng tên Việt Tư Nam!?

3.3K 236 58
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

------------------------------------

Hai người nhận thân một phen, rồi lại nhiệt liệt bắt chuyện. Phó Ngọc Thù nói nhiều, Phó Trường Lăng nói cũng không ít, chẳng mấy chốc, Phó Ngọc Thù đã đem hết mấy thứ mình biết báo sạch cho hắn, cảm khái nói thầm: "Ta cũng chỉ là mang theo hôn thê của ta đi ngang qua đây, chúng ta sắp phải thành hôn, nàng lại thích lo chuyện bao đồng, nên vẫn luôn trì hoãn. Chúng ta mới vừa đi ngang qua nơi này, nàng không chịu, lại muốn quản."

Nói xong, tu sĩ đứng ở chỗ cao liền vang lên: "Hiện giờ chuyện luyện mạch rất cấp bách, hôm nay kiểm kê toàn bộ nhân số trong trấn rồi đi cùng bổn tọa trở lại."

Vừa nghe lời này, mọi người xung quanh khóc thét ra tiếng, một vị lão giả bước lên, run run rẩy rẩy nói: "Tiên sư, không phải ngài hứa mỗi lần chỉ cần một trăm người sao?"

"Bổn tọa hứa với ngươi khi nào?"

Người đứng trên cao lạnh lùng nói: "Bắt người!"

Dứt lời, tu sĩ liền ném xuống một trương kim võng, che trời lấp đất rơi xuống phía dưới, mọi người sợ hãi hét thành tiếng. Nháy mắt, hai đạo kiếm quang xé trời bay đến, Lận Trần cùng Tần Diễn đồng thời xuất kiếm, cắt đứt kim võng kia, cùng nhau xông đến tấn công đám người đang lơ lửng.

Xung quanh trở nên hỗn loạn, dân chúng bôn tẩu chạy trốn, Phó Ngọc Thù có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi xem, chính là cái tính nết này, gặp chuyện bất bình, nhất định tương trợ."

"Chính xác" Phó Trường Lăng gật đầu, chỉ quạt lên Tần Diễn đang bay lên trời, "Tức......" Hắn lanh mồm lanh miệng, thiếu chút nữa đã nói bậy nói bạ theo Phó Ngọc Thù thuận miệng bảo "tức phụ nhà ta", cũng may lý trí buộc hắn vội vàng sửa lời, "Sư huynh nhà ta cũng như thế này, tính nết y chang Lận thiếu chủ......"

Nói còn chưa dứt lời, một cô nương ngã thẳng vào sườn Phó Trường Lăng, hắn vội vàng ôm lấy người này, hoảng hốt: "Cô nương?"

Nghe tiếng gọi, cô nương kia lộ ra khuôn mặt thanh tú. Phó Trường Lăng liền sửng sốt, theo bản năng gọi ra một tiếng: "Quan Tiểu Nương?"

Lúc này Lận Trần cùng Tần Diễn mới đánh hạ sạch sẽ đám tu sĩ kia, Lận Trần dùng dây trói tiên buộc người treo lên, sau đó đáp xuống mặt đất, thấy Phó Ngọc Thù đang đứng cạnh Phó Trường Lăng, không khỏi hỏi: "Gì vậy?"

"A," Phó Ngọc Thù quay đầu, cười nói, "Có cô nương hôn mê."

Tần Diễn cũng thu kiếm trở về, tới cạnh Phó Trường Lăng thì thấy được khuôn mặt Quan Tiểu Nương, không khỏi cũng lộ ra sự kinh ngạc, nhỏ giọng nói: "Là nàng?"

"Hai vị quen vị cô nương này?"

Lận Trần nhìn về phía Tần Diễn, Tần Diễn gật gật đầu. Nghe tiếng Tần Diễn, Phó Trường Lăng mới hoàn thần, đặt Quan Tiểu Nương trên mặt đất, giơ tay truyền cho nàng một đạo linh khí. Quan Tiểu Nương mơ mơ màng màng tỉnh lại, Lận Trần chen lên nhìn Quan Tiểu Nương, ôn hòa nói: "Cô nương, ngươi có sao không?"

Quan Tiểu Nương nghe Lận Trần hỏi mình thì từ từ mở mắt, nhìn thấy đám người Phó Trường Lăng đang đứng quanh mình, nàng đầu tiên là ngẩn người, sau lại nhìn quanh mình một vòng, thấy mười mấy tu sĩ trên trời đã bị người trói lại, nàng liền phản ứng, hoang mang rối loạn đứng dậy, quỳ xuống trước Lận Trần và Tần Diễn, điên cuồng dập đầu nói: "Tiên sư! Cầu tiên sư cứu...cứu chúng ta! Cha mẹ ta đều bị mấy tên yêu đạo đó bắt đi, cầu tiên sư cứu chúng ta!"

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ