Chương 106: Trở lại Luân Hồi kiều

3.2K 240 81
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

--------------------

Phó Trường Lăng ngẩn người, Tần Diễn kéo hắn nằm xuống, đắp chăn lên cho hắn, sau đó cũng giữ đúng chỗ đó mà nằm ngay cạnh.

Tần Diễn không nói gì, Phó Trường Lăng cũng im lặng, có lẽ đây là lần an tĩnh nhất của hai bọn họ. Hai người chỉ lẳng lặng nằm ở bên nhau, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài.

"Ngày mai ta phải rời Hồng Mông Thiên cung."

Phó Trường Lăng thì thầm, Tần Diễn không đáp lời. Phó Trường Lăng sửa lại cảm xúc một chút, tiếp tục nói: "Ta sẽ lén đi, sau đó tất sẽ có người hỏi tội ta giết sư phụ, ngươi cứ theo ý họ mà tra xét, sai sư tỷ hoặc là người nào ngươi tín nhiệm đi đuổi giết ta, cứ như vậy, ma tu sẽ cho rằng ta đang bị chính đạo đuổi giết, thả lỏng phòng bị với ta. Như vậy thì ta càng dễ tìm ra phong ấn khí mạch thứ tư."

"Ngủ đi."

Tần Diễn vẫn không nói nhiều, nhắm mắt lại: "Tối nay đừng nói những chuyện này."

Phó Trường Lăng nghe xong Tần Diễn nói, hắn do dự một lát, lật người lại, do dự: "Sư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta......"

"Sư phụ đi rồi."

Tần Diễn lẩm bẩm, Phó Trường Lăng dừng lại lời đang muốn nói ra khỏi miệng, tuy Tần Diễn không nói gì nữa, nhưng khi y nói một câu đó ra, Phó Trường Lăng cũng hiểu được ý của y.

Tần Diễn là người.

Y sẽ mệt, sẽ nhọc lòng, sẽ khổ sở. Giang Dạ Bạch chết trước mặt y, dù y có thể dùng lý trí mạnh mẽ để xử lý xong hết thảy sự vụ, y cũng không phải là sẽ không có cảm xúc gì.

Hiện tại người ở Hồng Mông Thiên cung đều cần y, đệ tử đều dựa vào y, các trưởng lão khác lại như hổ rình mồi, y không thể ngừng lại dù chỉ nửa khắc. Người bên cạnh hắn lúc này, đã từng dựa vào người khác làm tinh thần để đi qua cả một đời trước kia, mà hiện tại, y cũng chỉ còn lại có một mình hắn, có thể dựa vào một lát.

Phó Trường Lăng nhìn bộ dáng Tần Diễn nhắm mắt lại, bình tĩnh nằm ở trên giường.

Y cũng không khác gì thường ngày, giống với chuôi kiếm kia trong tay y, lạnh như sương hàn, nhưng Phó Trường Lăng nhìn thấy người như vậy, trong lòng lại dâng lên đau lòng mơ hồ, lan tràn ra từ từ.

Hắn hít sâu một hơi, nâng tay kéo người vào trong lòng ngực mình.

Tần Diễn sững người, sau đó từ từ thả lỏng mềm ra. Phó Trường Lăng ôm y, trong màn đêm, hai người bọn họ như là dây đằng quấn khít vào nhau, trong thế gian lặng lẽ này mà nương tựa vào nhau, lấy độ ấm bé nhỏ từ bản thân để sưởi ấm giúp cho đối phương chống đỡ đi qua thế gian này.

"Ngươi đừng đau lòng," Phó Trường Lăng trấn an y, "Ta trở về, phong ấn xong cái thứ tư rồi thì sau này chúng ta tu luyện. Trước khi phi thăng có thể tham phá thiên cơ thế giới này, đến lúc đó, ta tìm sư phụ trở về cho ngươi, được không?"

"Người đã chết, sao có thể tìm trở về?" Tần Diễn trả lời bình tĩnh đến kỳ lạ, "Ngươi không cần lo lắng, ta không phải lần đầu trải qua loại chuyện này, ta chỉ là hơi mệt thôi."

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ