Chương 71: Chính tay hắn đã giết nương hắn

3.2K 264 107
                                    

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

------------------------------------------------------------------------

Khi Phó Trường Ngôn vào trong phòng, Việt Tư Hoa đang ở trong phòng ngủ. Phòng hơi lạnh, Việt Tư Hoa nghe thấy tiếng cửa mở thì chậm rãi mở mắt.

"Trường Ngôn?"

Nàng khàn khàn ra tiếng, Phó Trường Ngôn run run: "Nương, là con."

"Đã trễ thế này rồi," Việt Tư Hoa chống thân ngồi dậy, "Con tới làm gì?"

Phó Trường Ngôn không nói chuyện, hắn đứng ở cửa, thân mình khe khẽ run rẩy. Việt Tư Hoa có chút kỳ quái, nàng lo lắng nhi tử mình xảy ra chuyện gì, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi đến trước mặt Phó Trường Ngôn, nhìn hắn từ đầu tới chân: "Trường Ngôn, con làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Con kể nương nghe đi"

"Nương!" Phó Trường Ngôn đột nhiên khóc lóc quỳ xuống, giơ tay muốn ôm Việt Tư Hoa, cũng ngay lúc hắn giơ tay kia, một con trùng nhỏ đột nhiên bay ra từ cánh tay hắn, chui thẳng vào thân thể Việt Tư Hoa. Nàng hoảng sợ muốn la, nhưng chỉ vừa kịp phát ra một tiếng "A!", đã lập tức mất đi thanh âm.

Nàng cảm giác được đau nhức trong bụng, đẩy mạnh Phó Trường Ngôn ra, nàng khiếp sợ nhìn nhi tử của mình đang quỳ dưới đất, Phó Trường Ngôn liều mạng dập đầu: "Con xin lỗi ...nương......con không còn cách nào khác...chỉ một người được sống, con không còn cách nào khác..."

Việt Tư Hoa không nói được, cảm thấy Kim Đan trong bụng đã từ từ biến mất, nàng đau đến mức nằm sõng soài trên mặt đất, khe khẽ run lên. trong lúc còn đang hoảng hốt, nàng thấy Phó Trường Ngôn đứng lên, sau đó rút đao ra đi về hướng nàng.

Tim Việt Tư Hoa cứ như đã bị một lưỡi đao sắc bén đâm xuyên qua, cũng có thể đã thật sự có một lưỡi đao đâm xuyên qua nàng. Nàng cũng không còn phân rõ mình đã chết hay vẫn còn sống. Nàng nhìn Phó Trường Ngôn giấu đao đi, bế nàng lên giường rồi đắp chăn lên, sau đó ra vẻ trấn định đi ra ngoài.

Bên ngoài truyền đến tiếng ôn hòa của Thượng Quan Minh Ngạn: "Phó phu nhân thế nào?"

"Bà ấy ngủ rồi." Phó Trường Ngôn khàn khàn ra tiếng, "Đừng quấy rầy, để cho bà ấy ngủ ngon giấc."

Nói xong, thanh âm dần dần biến mất, hóa thành một mảnh yên lặng.

Trong sự yên tĩnh, nàng thấy một nữ tử váy tím lặng lẽ từ trong bóng đêm đi ra.

Nàng đeo mặt nạ, một nửa bên dưới đã bị kéo lên để phía dưới nửa trên, Việt Tư Hoa thấy không rõ khuôn mặt nàng, nhưng trong một khắc ấy, nàng lại biết rõ đây chính là Việt Tư Nam.

Sinh mệnh nàng dần dần trôi đi, Việt Tư Nam ngồi vào mép giường nàng, lẳng lặng nhìn chăm chú.

"Kim Đan bị hủy, rất đau." Việt Tư Nam bình tĩnh mở miệng, "Nhưng bị người thân phản bội, lại càng đau hơn, đúng không?"

Việt Tư Hoa không nói được, Việt Tư Nam quay đầu đi, chậm rãi nói: "Nếu hắn không giết tỷ, ta hẳn cũng sẽ không động thủ. Rốt cuộc, tỷ nợ muội chỉ có tình và Kim Đan, nhiều năm qua, muội thật sự cũng nợ tỷ không ít thứ."

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ