Editor: Miri (Torianimereview.wordpress.com)
---------------------
Phó Trường Lăng ổn định tâm thần, cất bước đi tới tòa tửu lầu kia. Nếu đã tới, thì cứ đi uống chén rượu trước đã.
Hắn đi vào tửu lầu, vén màn lên, người trong tửu lâu ra vào nhộn nhịp, vô cùng phồn hoa, Phó Trường Lăng lúc này mới nhớ tới xung quanh Luân Hồi kiều đều tứ phía quạnh quẽ, tại sao lại dựng một tòa tửu lầu ở đây, mà bên trong tửu lầu lại luôn có nhiều người như vậy?
Lòng hắn mang vài phần tò mò, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ cầm kiếm đi xuyên qua đám người, tìm kiếm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Ngồi ở cửa sổ lúc nào cũng có thể thấy Luân Hồi kiều cách đó không xa, hiện tại không phải là vào đông, vậy nên trên cầu chỉ có băng tuyết đóng lại một nửa, nước chảy dưới cầu cũng như thế, một nửa đóng băng một nửa vẫn chảy, nhìn qua rất kỳ quặc.
Phó Trường Lăng đặt la bàn và kiếm lên trên bàn, một tay đặt ở cạnh kiếm, một tay chống cằm, giương mắt nhìn Luân Hồi kiều gần đó.
Tiểu nhị giắt khăn trên vai, trong tay bưng ấm trà cùng chén đũa, nhanh nhẹn băng xuyên qua đám người đi tới cạnh Phó Trường Lăng. gã đặt ấm trà và chén đũa lên bàn, nhiệt tình hỏi: "Khách quan muốn ăn gì?"
Phó Trường Lăng nghe tiểu nhị đón tiếp mình, quay đầu nghiêm túc đánh giá tiểu nhị một lát, nhận ra người này có mặt mày hơi tương tự với một người mà hắn đã gặp ở chỗ này đời trước, trái lo phải nghĩ mới nhớ ra gã chính là chưởng quầy đã cho hắn cây dù lúc trước.
Hiện tại gã còn đang làm tiểu nhị bưng bê, ai ngờ 40 năm sau lại trở thành chưởng quầy tửu lâu này.
"Khách quan?" Tiểu nhị thấy Phó Trường Lăng đơ mặt ra nhìn mình, không khỏi có chút nghi hoặc. Phó Trường Lăng phục hồi tinh thần lại, cười nói, "Cứ dọn món ngon nhất của các ngươi ra đi, đặc biệt là rượu."
Tiểu nhị nghe Phó Trường Lăng hào phóng như vậy thì mặt lập tức hớn hở, vui vẻ bảo: "Khách quan yên tâm, tiệm của chúng ta có rượu gạo tinh khiết thơm nức, tiếng lành đồn xa, có biết bao tiên gia đến đây vì nó, tuyệt không làm thất vọng!"
"Được." Phó Trường Lăng cười gật đầu, vỗ vỗ vai tiểu nhị, "Ngươi làm chăm chỉ đi, ngươi có tiền đồ."
Tiểu nhị ngẩn người, sau hơi ngượng ngùng cười cười: "Khách quan ngài chính là tiên gia, ngài nói như vậy, tiểu nhân làm sao có thể không đưa cho ngài thêm món, vậy để bưng cho ngài một đĩa đậu phộng, nghe thư uống rượu ăn đậu phộng, thích ý!"
Nói xong, tiểu nhị lập tức xoay người sang chỗ khác. Phó Trường Lăng nghe xung quanh truyền đến tiếng vỗ tay lác đác, hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện có một vị nam tử đang lên đài.
Nam tử kia mặc một thân thanh y, chắp tay trí tạ với mọi người. Phó Trường Lăng nhìn đoán một lát mới nhận ra người này chính là lão nhân kể chuyện đời trước. Hiện tại y còn đang trong niên hoa đẹp nhất, nhìn qua vô cùng khí phách hăng hái.
"Cảm tạ các vị ủng hộ, các vị hẳn là cũng biết, tại hạ đã được Hồng Mông Thiên cung triệu tập dự tuyển, ngày mai phải khởi hành đi Thiên cung khảo thí, lần này có lẽ một đi không trở lại, chư vị chớ nhớ mong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư Bạch
FantasyTên Việt: Mài Ngọc Tác giả: Mặc Thư Bạch Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng: Hoàn (120 chương + 2 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Chủ Công, Tu Chân, Song Trùng Sinh, HE, 1v1 [Phong lưu nói nhiề...
![[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư Bạch](https://img.wattpad.com/cover/207886438-64-k592326.jpg)