Chương 89: Thượng Quan sư đệ, đệ khỏe chứ?

3.4K 263 134
                                        

Editor: Miri (Torianimereview.wordpress.com)

------------------------------

Phó Trường Lăng ngơ ngác nhìn Tần Diễn.

Có lẽ hắn chưa từng nghĩ rằng, Tần Diễn sẽ nói như vậy với hắn

Hắn nhịn không được mà nhắc nhở y: "Giết phàm nhân là trọng tội."

"Ta biết!"

Tần Diễn nhìn hắn, khó nhọc mở miệng: "Nhưng chỉ có ta ở đây thôi."

Thượng Quan Minh Ngạn hôn mê bất tỉnh, ở đây chỉ còn hai người bọn họ. Nếu Tần Diễn không nói, thì cũng sẽ không có người thứ hai biết chuyện hôm nay.

Phó Trường Lăng khiếp sợ nhìn y. Tần Diễn vươn tay về phía hắn, đôi mắt luôn luôn trong trẻo thanh minh, giờ đây mơ hồ có thêm vài phần sợ hãi cùng khát cầu đang ráng nén lại.

Phó Trường Lăng cầm kiếm, một thoáng đó, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả tuyệt vọng cùng đau khổ dần dần phai nhạt, như thể chỉ cần có một người cùng gánh vác với hắn, toàn bộ thống khổ phải chịu đều trở nên không đáng sợ.

Hắn khàn khàn mở miệng: "Sư huynh."

"Ngươi về đi," Tần Diễn dịu giọng lại, "Trường Lăng, ta vẫn luôn bên cạnh ngươi."

Vừa dứt lời, Phó Trường Lăng đột nhiên quay về đứng trước Tần Diễn, lập tức ôm chầm lấy y.

Tần Diễn bị hắn siết chặt trong lồng ngực, y chần chờ một lát, nâng tay lên, vừa vụng về vừa ngây ngô ôm lấy Phó Trường Lăng, thủ thỉ: "Không sao hết, đừng sợ."

Hai người lẳng lặng ôm một lát, Phó Trường Lăng từ từ phục hồi cảm xúc, hắn hít sâu một hơi rồi mới nói: "Sư huynh, ngươi điều tức một chút trước đi. Ta đi phong ấn khí mạch xong rồi lập tức trở lại."

Tần Diễn đáp ứng hắn: "Ừ."

Nói xong, Phó Trường Lăng đỡ Tần Diễn ngồi xuống, thiết trí kết giới xung quanh Tần Diễn và Thượng Quan Minh Ngạn, sau đó đi về mộ thất.

Liệt hỏa bên trong vẫn cháy ngùn ngụt, Phó Trường Lăng vung tay áo, đám lửa ngùn ngụt kia lập tức tắt ngúm.

Con rối bị lọt vào chân hỏa của Phó Trường Lăng đã sớm bị đốt thành một đống than củi, Phó Trường Lăng dẫm lên mảnh vụn của con rối đi vào tới trước bệ đá.

Bệ đá này chính là vị trí phong ấn khí mạch thứ ba. Năm đó, những tu sĩ Phó gia kia có lẽ đã nhận ra có khí mạch tồn tại. Bởi vì kết giới và Lận Trần quá mạnh, bọn họ không dám xông thẳng vào Thái Bình trấn giết Lận Trần, vậy nên mới sai bá tánh bình thường đưa Lận Trần đến khí mạch này, mượn nó để hút đi linh khí của nàng.

Nhưng chúng không biết nơi hút linh khí này không phải do tự nhiên tạo ra, mà là một con đường thông đến thế giới khác. Nghiệp Ngục ngẫu nhiên nhờ đường thông này mà hút được linh khí Lận Trần, đạt đủ khả năng có thể thông truyền với thế giới này, vậy nên sau khi Việt Tư Nam ở lại đây đau đớn tưởng niệm người, hận ý của nàng bị Nghiệp Ngục cảm nhận được, từ đó mới bắt đầu thông truyền với Việt Tư Nam.

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ