Chương 119: Đại kết cục (Phần 1)

5.1K 296 401
                                    

Editor: Miri 

-----------------

Đây đã là cách gọi vô cùng xa lạ.

Ở đời trước, khi bọn họ gọi đối phương như vậy, ngay sau đó luôn là muốn đưa đối phương vào chỗ chết.

Chỉ là Tần Diễn cũng chưa từng thật sự muốn giết hắn, mà Phó Trường Lăng lại luôn là thật tình thật lòng muốn giết y.

Nhưng mà giờ này khắc này, khi bọn họ đụng vào đối phương, gọi nhau bằng tên gọi chứa đầy quá khứ giết chóc kia, lại có thể cảm nhận được sự dịu dàng thấm qua năm tháng.

Phó Trường Lăng hít sâu một hơi, hắn đột nhiên vươn tay ôm người vào trong lồng ngực.

Ai cũng chưa nói câu nào, lẳng lặng ôm, rúc vào trong nhau.

Đợi một hồi, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, Phó Trường Lăng mới buông Tần Diễn, cùng Tần Diễn nhìn qua bên cạnh, lập tức thấy Tạ Ngọc Thanh đứng ở trên hành lang dài. Nàng nhìn chăm chú vào Tần Diễn, một lát sau, nàng cười lên: "Sư đệ."

"Sư tỷ."

Tần Diễn cũng cười lên, Phó Trường Lăng xoay người sang chỗ khác, vẫy tay nói: "Tới đây ngồi đi."

Nói xong, hắn liền đưa hai người vào phòng.

Phó Trường Lăng đi đến trước bàn, mời Tần Diễn và Tạ Ngọc Thanh cùng nhau ngồi xuống.

Chẳng bao lâu, bên ngoài lại truyền đến tiếng trượng trúc gõ mặt đất, ba người cùng nhau nhìn qua, thấy Tô Vấn Cơ đã đi tới cửa, nhẹ nhàng cười: "Quấy rầy các ngươi rồi?"

"Làm gì có."

Phó Trường Lăng bật cười: "Ngươi tới đúng lúc đó, đã lâu không ngồi xuống tâm sự với nhau rồi."

Phó Trường Lăng nói xong thì đứng dậy, dẫn Tô Vấn Cơ đi vào phòng.

Tô Vấn Cơ nhờ hắn dẫn đường ngồi xuống, gật gật đầu với hắn, cảm tạ nói: "Làm phiền đạo quân."

"Không có người ngoài thì kêu ta Trường Lăng đi."

Phó Trường Lăng ngồi xuống, rót trà cho ba người. Mưa còn đang rơi bên ngoài, rất nhiều tu sĩ còn đang ngộ đạo, Tô Vấn Cơ nâng tách trà lên, ôn hòa nói: "Trận linh vũ này của A Diễn, lại tạo phúc cho mọi người."

Tần Diễn cười cười không nói, ba người uống vài tách trà, nói vài chuyện nhàn tản này kia, không ai nhắc đến tình trạng Vân Trạch hiện tại, cũng không nói đến tương lai.

Trong lời hàn huyên đều là những chuyện vụn vặt, nói một hồi, Phó Trường Lăng mở lời nói vài thứ sâu sắc về tu đạo.

Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, như thể bọn họ vẫn chỉ là đệ tử Hồng Mông Thiên cung, ngẫu nhiên gặp nhau ngồi xuống, uống trà bàn về tu đạo, nghĩ sau này phi thăng thế nào, làm sao để thành tu sĩ cấp cao.

Bốn người hàn huyên trong chốc lát, mưa cũng dần ngừng, Tạ Ngọc Thanh uống ngụm trà, rốt cuộc nói: "Càn Khôn thành, bây giờ đã đầy rồi."

Mọi người đều trầm mặc, Tô Vấn Cơ nhìn lướt qua mọi người: "Các ngươi có tính toán gì không?"

"Ta phải trở về, thành trì ta xây còn rất nhiều người, ta phải trở về che chở bọn họ." Tạ Ngọc Thanh có suy nghĩ mục đích rõ ràng, Tô Vấn Cơ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, chậm rãi nói: "Gần đây ta mơ hồ thể ngộ được vài điều, sợ không bao lâu sẽ đột phá. Ta muốn bế quan, nhìn xem có đột phá được không."

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ