Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)
------------------------------------------------
Nghe vậy, ba người đều sửng sốt.
Thượng Quan Minh Ngạn và Tần Diễn đều nhìn Phó Trường Lăng, dù sao ý kiến tới Thái Bình trấn cũng là do Phó Trường Lăng đưa ra, nếu Thái Bình trấn căn bản không tồn tại, vậy thì toàn bộ giả thuyết hắn nói cũng trở nên vô nghĩa. Hắn không khỏi lập tức truy vấn: "Hồi trước còn đang yên đang lành tồn tại, sao nói mất là mất như vậy?"
"Nô gia không biết."
Phó Trường Lăng nghĩ nghĩ, nói tiếp: "Vậy nó biến mất bằng cách nào, còn ngươi sao lại biết chuyện này?"
"Mười lăm năm trước, nô gia mới mười bảy tuổi, năm đó tiệm quan tài là do cha ta làm chủ," nữ tử chậm rãi lên tiếng, kể lại chuyện xưa, "Có một đêm nọ, một nữ tử đột nhiên gõ cửa nhà chúng ta, đưa mười linh thạch nhất phẩm, bảo muốn bàn chuyện mua bán với nhà ta."
"Mua bán cái gì?"
Thượng Quan Minh Ngạn tò mò dò hỏi, nữ tử trầm giọng nói: "Mua quan tài."
"Vậy thì có gì lạ?" Thượng Quan Minh Ngạn bật cười, "Nhà các ngươi không phải là bán quan tài sao?"
"1348 quan tài."
Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người im thin thít.
Mua nhiều quan tài như vậy trong một lần, này tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Phó Trường Lăng xòe ra đóng vào cây quạt nhỏ, nói tiếp: "Sau đó thì sao?"
"Chuyện này nhìn thôi đã thấy không bình thường, phụ thân ta không dám nhận, nàng kia nói với phụ thân ta nếu không chịu bán, nàng liền quăng ba người nhà chúng ta vào quan tài." Nữ tử nói tới đây, sắc mặt trắng bệch, Phó Trường Lăng rót cho nàng tách trà, trấn an, "Ngươi cứ từ từ kể, đều là chuyện quá khứ rồi."
Nữ tử khẽ ừ, tay ôm chặt lấy tách trà, cứ như đang tìm một hơi ấm áp từ nó để trấn an bản thân.
"Cha ta không còn cách nào khác, chỉ có thể thúc giục gia nhân đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng theo yêu cầu của nàng, trong ba tháng giao ra 1348 quan tài. Nàng muốn cha ta đưa tới, cha mẹ ta bắt ta ở lại trong nhà, còn bọn họ đi giao quan tài. Sau đó bọn họ đi Thái Bình trấn," nữ tử ngừng nói, nàng bình tĩnh lại mới từ từ nói, "Rốt cuộc không trở về."
"Ta cầm mười khối linh thạch, hồi đầu còn trốn đông trốn tây, nhưng qua thời gian dài cũng không thấy nữ nhân kia trở về, ta không có sinh kế, chỉ có tay nghề đóng quan tài tổ truyền, cho nên lại trở về làm quan tài, mở tiệm lần nữa. Rồi sau đó ta thành hôn, sinh hài tử."
Nữ nhân cúi đầu, hơi có chút mỏi mệt, "Chuyện này ta vẫn luôn giấu trong lòng, chưa từng kể với ai."
"Vậy sao hôm nay cô nương tới?"
Thượng Quan Minh Ngạn có chút tò mò, nữ nhân cười khổ: "Còn không phải là vì cầu may sao? Hài tử bị bệnh, cần chữa trị."
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Phó Trường Lăng nhíu mày: "Nhưng nếu ngươi không đi qua Thái Bình trấn, tại sao ngươi lại biết nó ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư Bạch
Viễn tưởngTên Việt: Mài Ngọc Tác giả: Mặc Thư Bạch Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng: Hoàn (120 chương + 2 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Chủ Công, Tu Chân, Song Trùng Sinh, HE, 1v1 [Phong lưu nói nhiề...