Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)
---------------------------------
Phó Ngọc Thù nghe vậy liền bật cười, nhưng sắc mặt tái nhợt, không có một chút hồng nào. Lận Trần duỗi tay cầm tay hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi có sao không?"
"Ta không sao."
Phó Ngọc Thù lắc đầu, vừa mới dứt lời, chỉ nghe không trung truyền đến tiếng gầm giận dữ của Tạ Thận. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Vương Hàm Thư hóa thành một đạo hoa quang, mặc kệ đệ tử đi cùng với mình mà hoảng loạn bỏ chạy mất.
Phó Trường Lăng vung tay lên, phù văn tạo thành kim võng nháy mắt ngăn lại Vương Hàm Thư. Vương Hàm Thư hét thảm một tiếng, lập tức hóa thành tro bụi biến mất ở không trung.
Phó Trường Lăng quay đầu nhìn Lận Trần đỡ Phó Ngọc Thù, hắn mím môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói. Hắn ném một lá bùa lên không, lá bùa nháy mắt rã ra, giúp cho ba người Phó Ngọc Thù, Lận Trần, Việt Tư Nam chữa trị vết thương. Hắn nhìn thoáng qua phía sau, thấy Tạ Thận và lệ quỷ đã hoàn toàn khống chế được tình hình, liền giơ tay dựng một cái kết giới, sau khi xác nhận không ai bị bỏ mặc ra khỏi đây, đạm nhiên nói: "Đi về trước đi."
Nói xong, hắn cùng Tần Diễn đi ở phía trước mở đường, đưa ba người bị thương trở về Bạch Ngọc thành.
Phó Trường Lăng tìm được tiểu viện bọn họ ở trước đó, an trí ba người tại đấy.
Phó Trường Lăng đầu tiên bắt mạch cho Lận Trần, sau đó kéo Phó Ngọc Thù xuống xem mạch, Phó Ngọc Thù lập tức nói: "Ta biết mình bị thương ở đâu, chỉ là vết thương nhỏ, ngươi xem Việt Tư Nam trước đi."
Phó Trường Lăng do dự một lát, gật gật đầu, liền đi xem bệnh cho Việt Tư Nam. Nàng bị thương nặng nhất, vốn là không có Kim Đan nên cho tới nay đều là dựa vào phù chú cùng rối gỗ để giao chiến. Hiện tại bị thương thì cũng không khác gì phàm nhân bị, không có một chút linh lực nào để dưỡng thân.
Phó Trường Lăng băng bó vết thương cho nàng, sau đó nói: "Thương thế dưỡng lành là được, nhưng sau này sợ sẽ lưu lại bệnh căn, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Lận Trần gật đầu, Phó Trường Lăng đứng dậy, nhìn Phó Ngọc Thù nói: "Có thể chẩn bệnh cho ngươi chưa?"
Phó Ngọc Thù cười méo, Phó Trường Lăng túm lấy tay Phó Ngọc Thù, kéo hắn tới một cái phòng khác.
Tần Diễn đi theo họ vào trong, liền thấy Phó Trường Lăng bắt mạch cho Phó Ngọc Thù, giương mắt nói: "Linh căn đâu?"
Phó Ngọc Thù cười khổ: "Trận pháp lớn vậy, nếu không nấu chảy linh căn......"
"Chúng ta vẫn ở đó," Phó Trường Lăng nhìn chằm chằm Phó Ngọc Thù, "Ngươi không tin được chúng ta sao?"
Phó Ngọc Thù không nói lời nào, một lát sau, hắn chậm rãi đáp: "Ta biết hai vị linh lực cao cường, nhưng đối mặt với nhiều tu sĩ như vậy, đây cũng là đấu tranh sinh tử, ta không biết hai vị nguyện ý vì ta cùng A Trần, có thể tranh tới mức nào."
Nghe vậy, Phó Trường Lăng cắn môi không nói, Phó Ngọc Thù nói tiếp: "Hơn nữa, nhận ân huệ người khác, không thể nhận quá nhiều. Nếu là chuyện ta có thể tự giải quyết, có thể không kéo hai vị xuống nước, thì tất sẽ không kéo xuống. Quan trọng nhất chính là," Phó Ngọc Thù giương mắt, nhìn hai người, hắn nhìn một hồi, chầm chậm nói, "Kỳ thật ngay lần đầu gặp mặt, nội tâm ta luôn mơ hồ có một loại cảm giác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư Bạch
FantasyTên Việt: Mài Ngọc Tác giả: Mặc Thư Bạch Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng: Hoàn (120 chương + 2 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Chủ Công, Tu Chân, Song Trùng Sinh, HE, 1v1 [Phong lưu nói nhiề...