Chương 66: Việt Tư Nam, rốt cuộc là ai?

4.1K 254 76
                                        

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

------------------------------------------------------------------------

Phó Trường Lăng tiến lên phía trước, ngừng ở mép giường. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm người bị đinh trên tường, không nói gì.

Tần Diễn đi đến cạnh hắn, lẳng lặng nhìn Việt Minh, bình tĩnh nói: "Phát hiện được gì không?"

"Trên tay gã có một cái lỗ." Phó Trường Lăng chỉ bàn tay Việt Minh.

Nghe hắn nói, Phó Trường Ngôn đang nhỏ giọng cãi nhau với Thượng Quan Minh Ngạn cũng lập tức nhìn theo, tiến lên một bước, muốn đi lật tay Việt Minh xem thử, kích động nói, "Cái lỗ nào?"

"Đừng chạm vào."

Phó Trường Lăng lấy kiếm gõ tay Phó Trường Ngôn, khiến hắn ui da một tiếng. Phó Trường Lăng lẳng lặng nhìn chằm chằm, thong thả nói: "Cái lỗ này hình tròn, làn da tổn hại, không phải đơn giản là bị đao kiếm khoét ra."

"Đó là cái gì?"

Thượng Quan Minh Ngạn cũng đi lên trước, nhíu mày, Phó Trường Lăng để kiếm lên miệng vết thương kia, niệm chú.

Trong chớp mắt, khối túi da ọp ẹp kia lập tức run lên, có một thứ nho nhỏ nào đó cứ như một con trùng, thoáng chui nhủi dưới túi da nọ, làm như đang bị thứ gì truy đuổi. Chưa đầy một lát, thứ kia liền chui ra khỏi miệng vết thương. Vừa thoát ra, Phó Trường Lăng liền niệm từ "Khóa", sau đó một quả cầu nhỏ trong suốt bọc lấy thứ kia, bay tới trước mặt mọi người.

Nhìn trong tiểu cầu có thể thấy đó là một con rối gỗ nhỏ xíu chỉ bự bằng ngón tay cái, đang đâm lộn xộn ở bên trong, nhìn qua vô cùng hung ác.

Rối gỗ này mang hình dáng con người, lại còn là tư thế quỳ rạp bò trên mặt đất cứ như một con nhện, miệng lớn hơn nhiều so với người thường, nhìn kỹ sẽ thấy hàm răng của nó đang gặm cắn, liều mạng muốn cắn nát quả cầu này.

"Rối trùng."

Phó Trường Ngôn kinh ngạc thốt lên, Phó Trường Lăng nhướng mày: "Hả, ngươi biết?"

"Ta đương nhiên biết," Phó Trường Ngôn bất mãn nói, "Nương ta là đại tiểu thư Việt gia, Trùng Nhân Ngẫu là bí kỹ thứ nhất của Việt gia, cũng chỉ có huyết mạch dòng chính Việt gia mới có thể làm ra thứ này. Hơn nữa không phải tu vi nào cũng làm được, con rối càng nhỏ, càng tinh tế, sẽ càng khó khống chế, cũng khó chế tạo, có thể chế tạo ra thứ này này......"

Phó Trường Ngôn nói tới đó, tự mình dọa mình tới trắng bệch: "Người đó...... cực kì đáng sợ."

"Thứ này," Thượng Quan Minh Ngạn thò vào, nghiêm túc nhìn nhìn, cười cười, "Nhìn qua cũng có chút đáng yêu."

Nói xong, Thượng Quan Minh Ngạn quay đầu nhìn về phía Phó Trường Lăng, có chút nghi hoặc nói, "Thật sự đáng sợ vậy sao?"

Phó Trường Lăng nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm, Thượng Quan Minh Ngạn theo bản năng hỏi: "Thẩm huynh nhìn ta làm gì?"

"Ngươi nhìn người trên tường xem," Phó Trường Lăng hất hất cằm về hướng người trên tường, sau đó quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Minh Ngạn, "Còn đáng yêu sao?"

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ