Chương 91: Nếu có một ngày ta thích ngươi, thì đó là vì ngươi chính là ngươi.

3.8K 294 135
                                        

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

--------------------------

Tần Diễn lẳng lặng nghe Phó Trường Lăng nói, y cũng không biết tại sao cơ thịt của mình dần dần thả lỏng lại, đến khắc cuối cùng, vậy mà lại có vài phần thích ứng với vòng tay đang ôm của Phó Trường Lăng.

Y cảm nhận được trán của hắn trên trán mình, cảm giác được độ ấm của đối phương truyền đến qua nơi xác thịt va chạm, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy, kiểu đụng chạm này khiến cho một dòng cảm tình chảy vào, chậm rãi lan ra làm y cảm nhận được từng chút của nó.

Nội tâm của y trở nên bình thản, cũng không biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy yên bình lạ thường.

Kỳ thật đoạn quan hệ này, trước nay y vẫn mang cảm giác bất an cùng do dự. Y không biết mình làm đúng hay sai, cũng không biết mình có thể đạt được kết quả bản thân mong muốn hay không.

Dù sao, nói dối sẽ luôn luôn vẫn là nói dối. Y không biết lời lừa gạt này y có thể tiếp tục đến bao giờ.

Nhưng khi Phó Trường Lăng ôm y như vậy, trấn an y như vậy, nói với y rằng họ còn rất nhiều thời gian để chờ, chỉ trong một cái chớp mắt, Tần Diễn vậy mà lại cảm thấy lời của hắn có lẽ sẽ thành sự thật.

Chỉ là y sống nội liễm, khó có thể nói cảm xúc ra miệng. Y chỉ có thể cúi đầu, sau một hồi, thấp thấp lên tiếng: "Ừ."

Phó Trường Lăng bật cười, ôm chặt người trong lòng ngực, nhấp môi nói: "Sư huynh, ta cảm thấy đặc biệt sung sướng, trong hai kiếp của ta, đây chính là cảm giác hạnh phúc nhất."

Tần Diễn không đáp lại hắn, qua hồi lâu, y mới ôn hòa bảo: "Ngươi vui là được."

Một lát sau, y nâng tay, nhẹ nhàng vòng sau lưng ôm đáp lại Phó Trường Lăng, chậm rãi nói: "Sau này sẽ còn rất nhiều chuyện tốt, chuyện hạnh phúc đang đợi ngươi."

"Đợi chúng ta."

"Ừ."

Tần Diễn nhỏ giọng nói: "Là đợi chúng ta."

Hai người lẳng lặng ôm đối phương, không ai dám làm gì tiến xa thêm một bước. Tần Diễn được Phó Trường Lăng ôm, qua một hồi, y ngẩng đầu muốn nói chuyện, liền thấy Phó Trường Lăng đã ngủ thiếp đi. Bên miệng hắn còn treo cười, tựa hồ là đang vô cùng thích ý..

Ánh mắt Tần Diễn dừng ở trên mặt hắn, sau một hồi, y nhịn không được mà cười lên, nhắm mắt lại, không nói gì.

Sáng hôm sau, hai người còn chưa tỉnh ngủ đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vân Vũ đứng ở cửa, không ngừng gõ cửa gọi: "Sư huynh, huynh tỉnh chưa? Ăn điểm tâm, ta vừa làm điểm tâm xong, sư huynh? Sư huynh?"

Phó Trường Lăng và Tần Diễn đều bị tiếng đập cửa đánh thức, hai người nằm đối diện nhau, Tần Diễn chưa mở miệng, Phó Trường Lăng đã theo bản năng mà nhảy xuống giường, trong tiếng đập cửa như đòi mạng của Vân Vũ mà vội vàng phóng đến chỗ ven tường, Tần Diễn gọi hắn lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đai lưng."

Phó Trường Lăng lảo đảo lộn trở về cầm đi đai lưng, vội vàng chạy xuyên qua tường về phòng.

Tần Diễn thong thả ung dung đứng dậy, đáp: "Chờ một lát."

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ