Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)
-----------------------------
Tần Diễn lẳng lặng nhìn phía trước, y không dám đáp lại.
Phó Trường Lăng biết tính tình Tần Diễn xưa nay thanh lãnh nội liễm, mấy lời hắn nói với y, có lẽ sẽ không được y vui vẻ nhận lấy, cũng sẽ không trả lời lại hắn. Hắn cũng không để bụng mà kéo tay y đi thẳng về Lãm Nguyệt cung.
Mới vừa về tới cửa, Đại Hoa đã nhào thẳng về phía họ mà "gừ gừ" một tiếng, cọ cọ vào đầu gối Tần Diễn. Tần Diễn sờ sờ đầu nó, Đại Hoa phe phẩy đuôi, Phó Trường Lăng vắt quạt vào đai lưng, vỗ tay một cái, phấn khởi kêu: "Đại Hoa."
Nghe thấy cái tên đó, Đại Hoa liền ngoặm lấy hắn! Phó Trường Lăng chui qua sau lưng Tần Diễn để y che cho mình, tránh trái tránh phải, Đại Hoa đuổi theo cắn Phó Trường Lăng, còn hắn thì lại như hài tử, trông vui vẻ nghịch ngợm vô cùng.
Tần Diễn thấy một người một hồ ly cùng chơi đùa, cũng nhịn không được mà bật cười, chỉ nói: "Ngươi muốn đùa với nó thì cũng đừng kéo ta theo, ta nghỉ trước."
Nói xong, Tần Diễn liền tách ra khỏi Phó Trường Lăng đi trước, Đại Hoa lại kêu lên một tiếng, lập tức nhào vào người Phó Trường Lăng, đẩy hắn xuống đất.
Phó Trường Lăng cùng Đại Hoa chơi trong chốc lát, Đại Hoa chơi mệt, Phó Trường Lăng liền dẫn Đại Hoa trở về phòng.
Hắn đi tắm trước, sau đó lại cùng Đại Hoa đứng ở trong đại sảnh, do dự đứng giữa phòng mình và phòng Tần Diễn trong chốc lát, rón ra rón rén vào trong phòng y.
Tần Diễn đã ngủ mất, Phó Trường Lăng dựng đầu ngón tay trên môi, quay nhìn Đại Hoa. Đại Hoa lập tức tự chạy ra ngoài, Phó Trường Lăng cẩn thận đi đến trước người Tần Diễn, nhìn y nằm ở trên giường, an an tĩnh tĩnh, thần sắc bình thản ung dung.
Hắn cứ lẳng lặng nhìn y như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.
Ở Lãm Nguyệt Cung nhìn Tần Diễn, có vẻ không giống với nhìn y tại những nơi khác. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy hoảng sợ, bắt đầu hoài nghi liệu bản thân có phải còn nằm trong mộng hay không.
Tựa như 10 năm sau kia ở đời trước, hắn ở Lãm Nguyệt Cung nửa đêm mở mắt ra, thấy Tần Diễn ngồi ở cách đó không xa tại nguyệt môn, nhưng khi trời sáng, người đã không còn tăm hơi. Tất cả chỉ là cảnh trong mơ.
Trong lòng hắn có chút sợ hãi nên hít sâu một hơi, lập tức lui ra rồi tự mình đi tới bên cạnh nguyệt môn, dựa vào tường ngồi xuống.
Từ nơi này có thể nhìn thấy sông núi trải dài nhân gian, từng đốm sáng xen kẽ. Hắn lật mảnh gạch đậy hầm rượu của Tần Diễn, lúc vừa mở ra lại nghe thấy tiếng nghi hoặc của Tần Diễn: "Trường Lăng?"
Phó Trường Lăng cầm vò rượu, quay đầu nhìn Tần Diễn, có chút ngượng ngùng: "Sư huynh."
Nói xong, hắn lại lắc lắc vò rượu: "Tới uống một ngụm."
Tần Diễn không nói gì, y xốc chăn đi xuống giường.
Lúc y không ở đây, Lãm Nguyệt cung vẫn được người khác quét tước rất sạch sẽ. Trên người y khoác một tấm áo trong đơn bạc, tóc dài xõa ra, chân trần đi trên sàn cẩm thạch, bước thẳng về phía Phó Trường Lăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư Bạch
FantasíaTên Việt: Mài Ngọc Tác giả: Mặc Thư Bạch Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng: Hoàn (120 chương + 2 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Chủ Công, Tu Chân, Song Trùng Sinh, HE, 1v1 [Phong lưu nói nhiề...