Chương 39: Hắn còn có cả đời này để kiên nhẫn, chậm rãi dây dưa một người

4.2K 347 314
                                    

Editor: Miri (Torianimereview.wordpress.com)

------------------------------------------------------------

Phù chú "bặt" một cái lên tảng đá khiến nó vỡ ầm ra, một đại hài tử khoảng chừng ba bốn tuổi vội vã lăn khỏi đó. Nó mặc thanh sắc đồng y, trên đầu dùng vải trắng bao thành một búi tóc tròn quay, cơ thể xem như không béo, nhưng mặt lại mũm mĩm như bánh bao, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, nhìn qua có cảm giác như "Châu tròn ngọc sáng".

Nhưng nó cũng không hoàn toàn giống một hài tử bình thường, cả người đều có ánh sáng mờ nhạt quanh quẩn, toàn bộ thân thể cứ như trong suốt, vừa thấy đã biết không phải là một hài tử con người.

Phó Trường Lăng thấy nó, lập tức vò phù chú trong tay, đồng tử kia vừa thấy ngón tay kẹp ba trương phù của Phó Trường Lăng thì lập tức ôm đầu gào khóc ra tiếng: "Ngươi đánh ta! Ta cứu ngươi, ngươi còn đánh ta. Lấy phù chú đánh ta một lần không đủ, ngươi còn muốn đánh ta lần hai, lần ba, lần bốn! Đồ bạch nhãn lang! Chó cắn Lã Động Tân, không biết người khác có lòng tốt!"

*Lã Động Tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm.
**Đồng tử = bé trai

Đồng tử kia oa oa khóc lớn khiến cả sơn động đều vang vọng tiếng khóc của nó, Phó Trường Lăng bị nó khóc nháo như vậy cũng tự cảm thấy mình hơi giống một tên ác nhân. Hắn quan sát một lát, thấy đồng tử kia cũng chỉ biết khóc, liền do dự thu phù chú, đợi một hồi vẫn thấy đồng tử kia khóc không ngừng. Kim Đan của hắn đã vô cùng đau đớn, cũng không muốn lãng phí sức lực đi lo nó, liền thở dài, ngồi một bên nói: "Khóc đi, khóc xong rồi chúng ta lại nói chuyện."

Dứt lời, hắn dựa vào vách đá, nhìn nhìn xung quanh.

Xung quanh đều là xương trắng, trên chúng lại nở một loài hoa đỏ máu, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ tỏa ra hàn khí, chảy róc rách ra ngoài.

Nơi này dường như quả thật chỉ có tiểu hài đồng này.

Phó Trường Lăng xác định chuyện này xong thì cúi đầu, bắt đầu kiểm tra miệng vết thương của mình.

Vết thương đều đã được băng bó hết bằng vải, quả thật đã có người xử lý qua cho hắn. Hắn ngồi xếp bằng, muốn vận khí, có thể cảm nhận được linh căn vận chuyển, nhưng chỗ Kim Đan lại trống rỗng, không có một thứ gì.

Khi hắn ý thức được chuyện này, nói không mất mát là giả, rốt cuộc vòng đi vòng lại, viên kim đan này vẫn không thể giữ được.

Đồng tử bên cạnh khóc trong chốc lát, thấy Phó Trường Lăng không phản ứng mình, liền từ từ nguôi ngoai. Nó quan sát biểu tình Phó Trường Lăng, thấy trên mặt hắn có vài phần mất mát, đoán ra Phó Trường Lăng đang suy nghĩ gì, thật cẩn thận nói: "Hoa bên cạnh ngươi, ăn chút thì có thể khỏe lại một tí."

Phó Trường Lăng nghe nó nói vậy thì quay đầu nhìn nó một cái, thấy đồng tử kia biểu tình thấp thỏm, nhịn không được bật cười: "Vừa rồi không phải còn giương nanh múa vuốt làm ta sợ sao, bây giờ lại giúp ta?"

"Ta thấy ngươi đáng thương thôi!"

Đồng tử vừa nghe vậy thì tức khắc hơi buồn bực, Phó Trường Lăng nhận ra đồng tử chỉ là miệng cọp gan thỏ, chống thân đứng dậy, đi sang bên cạnh hái vài đóa hoa đỏ, đặt ở trước mặt xem xét tỉ mỉ.

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ