Editor: Miri
Note: Chương này dài 30 trang word, vừa edit vừa nghẹn ngào. Update 2/7/2020: Tác giả sửa lại kết để lấp hố và thề sống chết mình trung thành với cái danh HE từ đầu truyện. Cảm ơn tác giả đại đại.
-------------------------
Khi Phó Trường Lăng trở lại tháp ngộ đạo rồi, ở trong đó, Tô Vấn Cơ và Phó Ngọc Thù đều đã đứng đợi.
"Phát hiện linh khí chấn động, đoán là đạo quân sắp đột phá," Tô Vấn Cơ cung kính hành lễ, "Ta cùng với Phó gia chủ đặc biệt tới hộ pháp."
Phó Trường Lăng không nói chuyện, hắn giương mắt nhìn về phía Phó Ngọc Thù: "Phụ thân."
Phó Ngọc Thù ôm kiếm đứng, cổ họng hắn nghẹn ngào, đã lâu sau, hắn rốt cuộc nói: "Con đừng sợ, ta với mẫu thân con, đều ở đây."
"Dù con chọn thế nào," Phó Ngọc Thù khàn khàn ra tiếng, "Chúng ta cũng sẽ bồi con đi."
Nghe lời này, Phó Trường Lăng nhìn Phó Ngọc Thù, nhìn thật lâu xong, hắn mới cười lên: "Có thể làm hài tử hai vị, Trường Lăng sống không hối tiếc."
"Không biết quân đã tham ngộ Thiên Đạo, rốt cuộc đã tham ngộ được gì?"
Tô Vấn Cơ nghe phụ tử hai người nói chuyện, có vài phần tò mò. Phó Trường Lăng đứng ở trong Thái Cực trận, ngẩng đầu.
"Cái gọi là Thiên Đạo, thật ra là nhân quả tuần hoàn. Có nhân thì có quả, có sinh có tử, lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Có trả giá phải có nhận lấy, chỉ làm một bên thì tất sẽ diệt vong."
Khi Phó Trường Lăng nói câu đó, phù văn kim sắc từ dưới chân hắn từ từ hiện lên.
Lúc này, nắng sớm vẩy đầy thiên địa từng tấc từng tấc. Trên Vô Cấu cung, hai người Minh Ngạn, Minh Tu đứng trên đài cao, dưới chân là hàng vạn tu sĩ.
Bọn họ mỗi người đều cầm một chén rượu trong tay, những tu sĩ đó ngửa đầu nhìn Minh Ngạn, Minh Tu. Minh Ngạn tiến lên một bước, giơ lên chén rượu.
"Ta từ Nghiệp Ngục đến, giẫm lên xương cốt một giới làm cầu, sinh tử của ta, đeo tồn vong hai giới."
"Trận chiến ở Càn Khôn thành hôm nay, thắng, từ này về sau, Nghiệp Ngục ta vô ưu, thua......"
Minh Ngạn tạm dừng một lát, ánh mắt hắn đảo qua từng người phía dưới. Hắn siết chặt chén rượu, không biết vì sao, trong đầu lại nhớ tới Tạ Ngọc Thanh rút kiếm mà đứng, hắn không khỏi cười lên, chợt cất cao giọng: "Nguyện cùng chư vị huynh đệ, chôn cốt Vân Trạch, sinh tử cộng phó!"
"Kính Ma Tôn, vì Nghiệp Ngục, cạn!"
Nói xong, Minh Ngạn giơ tay, uống một hơi cạn sạch xong thì quăng mạnh chén rượu xuống đất.
Tiếng sứ vỡ liên tục vang lên, Minh Ngạn Minh Tu cưỡi gió bay ra, dẫn theo vạn tu sĩ bay về hướng Càn Khôn thành.
Ánh sáng rơi vào Thần Điện trong Vô Cấu cung, thong thả chảy xuôi pho tượng thần đang rút kiếm, rồi sau đó rơi xuống trên người hắn.
Hắn ngồi ở dưới tượng thần tượng, tay vê hoa sen, nhắm mắt dùng thần thức tra xét phương hướng cụ thể của Càn Khôn thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư Bạch
FantasyTên Việt: Mài Ngọc Tác giả: Mặc Thư Bạch Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng: Hoàn (120 chương + 2 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Chủ Công, Tu Chân, Song Trùng Sinh, HE, 1v1 [Phong lưu nói nhiề...