Chương 70: Sư huynh, rượu uống ngon sao?

3.5K 280 193
                                        

Editor: Miri (torianimereview.wordpress.com)

------------------------------------------------------------------------

Nghe vậy, Phó Trường Lăng thoáng hốt hoảng.

Hắn sững sờ ngồi trên ghế, nhớ tới lúc mình còn niên thiếu.

Kỳ thật hắn đã biết mình là hài tử Lận Trần từ rất sớm, khi cha hắn nói cho hắn biết trên lưng hắn mang kiếm cốt, dặn dò hắn không thể nói cho bất kỳ ai khác.

Sau này hắn nghe được trên đời có một nữ ma đầu, nàng từng là hôn thê phụ thân hắn, sau đó nàng giết rất nhiều người, không ai trên thiên hạ có thể chấp nhận được nàng. Lúc đó hắn liền đoán được, người này, chính là mẫu thân hắn.

Trên đời này nhiều yêu ma như vậy, hắn chỉ hận mỗi một người này chính là bởi vì, đây là mẫu thân hắn.

Hắn hận nàng ích kỷ.

Hận nàng làm nhiều việc ác, hại đường đời hắn nhiều chông gai.

Hận nàng vì cầu tu đạo mà hủy hết tương lai, hại hắn phải gánh tội nghiệt của nàng trên lưng, khổ sở cả đời.

Đời trước, hắn hận nàng đến lúc chết đi, dù cho phụ thân hắn trước khi lâm chung cũng từng nói với hắn rằng mẫu thân hắn là một người rất tốt, bảo hắn không cần oán hận. Nhưng hắn vẫn không tài nào kìm nén nổi.

Chỉ là đời trước có quá nhiều yêu hận bủa vây, nên đối với người hắn chưa từng gặp mặt này, cũng không có ghi tạc khắc sâu trong lòng.

Nhưng hắn đối với vị mẫu thân đó, trước sau vẫn ôm ấp cừu hận.

Thế rồi có một ngày, hắn đột nhiên nhận ra, mẫu thân hắn có lẽ bị hàm oan.

Mà ngay lúc hắn biết mẫu thân mình bị oan kia, hắn lại biết được phụ thân hắn, người có ơn sinh dưỡng ra hắn, người đã từng tìm mọi cách để giấu hắn đi, lại tự tay giết chết vị mẫu thân có lẽ trong sạch không một vết nhơ, bị hàm oan kia của hắn.

Phó Trường Lăng đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường.

Hắn muốn cười, lại cười không nổi.

Hắn cảm thấy có lẽ mình nên khóc, lại khóc không ra tiếng.

Chính tại lúc đó, một người đột nhiên đứng lên, đứng ở bên cạnh hắn, nâng tay lên che trước người hắn.

Tay áo của y thuần sắc trắng, mặt trên thêu hoa văn phong vân. Y giơ tay chắn lại, hắn liền không thể thấy Việt Tư Hoa, nhìn không thấy ánh nến. Cái gì hắn cũng nhìn không thấy, chỉ có thể thấy người này, vững như thái sơn, đĩnh đạc chắn ở trước người hắn.

Thứ y đang ngăn trở, chính là toàn bộ tuyệt vọng cùng phong sương, cho hắn một nơi dừng chân trú ngụ, giúp tâm tình hắn trở nên an ổn.

"Phu nhân nói chuyện, lùi về sau một chút."

Tần Diễn bình đạm nói: "Sư đệ ta không thích người khác tới gần hắn."

Nghe vậy, Việt Tư Hoa ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Diễn, nàng nhìn chằm chằm y, thần sắc Tần Diễn bất động, chỉ nói: "Lui ra phía sau chút đi."

[Edited] [HOÀN] Trác Ngọc - Mặc Thư BạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ