Chap 1: Mới sáng sớm đã gặp biến thái.

1.8K 143 8
                                    

- Chú ơi chú!

Hoseok nhìn xuống dưới chân, là một cậu bé gầy gọc đang chìa một sấp vé số ra trước mặt

- Nhóc cần gì sao?

- Chú mua vé số giúp con được không?

Thằng bé tay chân lấm lem chìa sấp vé số cho Hoseok. Cậu ngồi xổm xuống, nhìn qua một sấp vé số rồi hỏi thằng bé

- Con còn bao nhiêu tờ?

- Dạ. . . .khoảng 10 tờ

- Được, chú sẽ mua hết nhé!

Hoseok cười, lấy ra một tờ *10 nghìn won* đưa cho thằng bé

- Chú gì ơi! Sấp này chỉ có *5 ngàn won* thôi, chú đưa nhiều quá rồi

*Về cái tớ đánh dấu sao này, dành cho những bạn không hiểu nhé! 10 nghìn won tương đương với 200 nghìn việt và 5 nghìn won tương đương với 100 nghìn việt*

Hoseok cười nhẹ xoa đầu thằng bé

- Coi như cái này là món quà chú tặng nhé! Cứ giữ lấy mà mua đồ ăn.

- Cảm ơn chú! Cháu cảm ơn chú nhiều lắm!

Thằng bé cười tươi, sau đó chạy đi
Hoseok cũng thấy vui lây trong lòng, cậu ngồi xuống ghế chờ, sao bây giờ xe buýt vẫn chưa đến nữa chứ! Hoseok thở dài một cái rồi ngả người ra phía sau

Bỗng có một người đàn ông đi đến gần ngồi xuống kế bên cậu. Hoseok ngồi nhích chỗ khác, hắn lại ngồi nhích qua. Cậu cười nhạt rồi lại ngồi xa ra thêm vài chỗ nữa, hắn lại xích gần hơn

Tưởng gần gũi với Jung Hoseok tôi là dễ lắm sao? Lầm to rồi!

Hoseok đứng phắt dậy

- Này cái anh kia!

Cùng lúc đó hắn cũng đứng lên

- Mấy bà cháu ngồi đi

Xong, hắn quay sang hỏi cậu

- Cậu kêu tôi?

Hoseok ngượng cười, lắc đầu

- À không không, tôi nhầm lẫn chút
Hắn khẽ gật đầu xem như đã hiểu
Xe buýt dừng trạm. Hoseok vội bước lên xe mà không thèm ngoái đầu lại. Bây giờ thoát khỏi hắn chính là điều sáng suốt nhất! Nếu còn ở đó thì cậu sẽ nhục chết mất!

Sau khi bước lên,Hoseok mới hối hận, thực sự thì chiếc xe này đông kinh khủng, cậu chọn một vị trí đứng gần cửa cho thoáng chút

- Rồi, cậu trai trẻ, lên mau để tôi còn khởi động xe

Hoseok tròn mắt, còn người nào nữa sao? Ban nãy ở trạm chỉ có cậu, tên đó và mấy bà cháu. Hoseok há hốc mồm, không phải chứ?!

Xe cứ dừng hết trạm này đến trạm kia khiến người trên xe ngày càng đông, chỗ đứng của Hoseok cũng chật chội, cố gắng len người ra một chút

Bỗng ở sau lưng có cảm giác nhột nhạt như có ai đang chạm vào, cảm giác ấy ngày càng kéo gần xuống mông. Hoseok đỏ mặt vì mông mình đang bị xoa nắn dữ dội. Cậu rùng mình quay lại nhìn người sau lưng, là tên ban nãy!!

Bàn tay ấy ngày càng xoa nhiều hơn khiến hạ bộ của cậu cũng có chút phản ứng. Hoseok cố gắng đứng nhích lên một chút. Bàn tay đó vẫn chưa dừng lại, bây giờ còn sờ xuống cả chân cậu

Hoseok nhắm chặt mắt, tay cũng bấu chặt vào thanh vịn, hạ bộ bên dưới không ngừng cương lên

Hoseok bực dọc quay lại, nắm chặt lấy cổ áo người đằng sau

CHÁT.

- ĐỒ BIẾN THÁI!!

Bàn tay của cậu dán chặt lên mặt người sau lưng. Hắn trừng mắt nhìn cậu, nắm chặt lấy cổ tay vừa hạ xuống

- Này cậu kia!

- BIẾN THÁI! ĐỪNG NGHĨ TÔI LÀ NGƯỜI DỄ DÃI THÌ BIẾN THÁI NHÀ ANH MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM!!

- Tôi không.phải.biến.thái!

- Rõ ràng anh đã sờ mông tôi mà còn chối sao?

- Tôi sờ mông cậu khi nào? Bằng chứng đâu?

- Chỉ có anh là đứng sau lưng tôi nãy giờ, không phải anh thì là ai??

- Cậu đừng có vu khống! Tôi đã nói tôi không phải biến thái!

Hoseok cười khẩy một cái

- Anh nói bản thân không phải biến thái? Vậy chứng minh đi!

- Cậu kêu tôi chứng minh kiểu gì đây?
Hoseok định nói thêm thì ở đằng trước xe buýt có một tiếng hét chói tai

- ÁAAA BIẾN THÁI! Ở ĐÂY CÓ BIẾN THÁI!

Một ông chú đứng dậy, chỉ tay vào người tên biến thái đang bị giữ lại

- Nãy tôi thấy người đó chạy từ bên này qua chỗ đó, không ngờ là biến thái! Giải nó về đồn đi bác tài!

Hoseok nghe xong bỗng chốc cười ngượng, vỗ vỗ vai hắn vài cái

- Xin lỗi anh nha! Hiểu lầm, hiểu lầm thôi

Hoseok nói xong lại bấm chuông dừng trạm. Chiếc xe ngừng lại, cậu vội vã chạy xuống, hắn cũng đi theo

- Anh...Anh, tôi chỉ hiểu lầm thôi mà

- Cậu tát, sỉ nhục tôi rồi nói hiểu lầm?

- Vậy anh muốn bao nhiêu? Tôi sẽ bồi thường

Hắn nhếch mép, gì đây? Công tử nhà giàu sao? Nhưng hắn không cần tiền vì nhà đã rất dư dã rồi. Cúi xuống thì thầm vào tai cậu

- Tôi muốn thân thể của cậu thì sao?

Hoseok nắm tay thành quyền, tức giận nắm lấy cổ áo hắn

- Quả thật là biến thái! Hôm nay anh động nhầm người rồi!

Cậu tung một đấm thẳng vào mặt người đối diện, chỉ còn vài xăng ti mét nữa là mặt hắn sẽ ăn cả một cú đấm. Tức giận giữ chặt nắm đấm của Hoseok lại, bóp mạnh một cái khiến cậu nhăn mặt

- Tốt nhất đừng động thủ với tôi!

Hoseok sử dụng tay không được liền tung chân đạp vào hạ bộ hắn một cái xong lên giọng

- Hôm nay coi như anh gặp may! Tôi trù cho biến thái anh không có con nối dõi! Cái đồ biến thái!

Cậu nói xong liền quay lưng chạy đi mặc cho hắn ôm hạ bộ nhăn nhó, thực đau chết đi được!

Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu!

_____________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ