Chap 35: Sự thật

1K 97 23
                                    

Yoongi trố mắt nhìn cậu, đôi môi mỏng liên tục gặng hỏi.

- Hoseok, em đang nói cái gì vậy?

Hoseok quay mặt đi, nhanh chóng gấp đồ vào vali.

- Em quyết định rồi. Chúng ta...chấm dứt đi. Em rất mệt, rất khó chịu, và hơn hết là rất đau!

Min Yoongi tức giận, nắm hai tay thành quyền, ôm chặt Jung Hoseok vào lòng, gằng giọng đe doạ.

- Không được! Em không được phép đi!

- Tại sao chứ? Anh vốn dĩ có cần em đâu?

- Hoseok, anh cần em!

- Giả dối!

Hoseok tức giận đẩy hắn ra, nhanh chóng kéo vali rời khỏi phòng. Đôi bàn chân nhỏ chạy ngày một nhanh hơn, thoáng chốc đã bước đến cổng.

- Mở cửa!

- Cậu Jung...cậu đừng làm vậy. - Anh vệ sĩ cản lại, ra sức năn nỉ.

Hoseok lắc đầu, điệu bộ gấp rút đẩy anh vệ sĩ ra, chợt thân thể lẫn hành động đều ngưng lại. Không gian tĩnh mịch, 3 người nhưng chỉ 4 mắt mở to tròn.

- Hoseok, cậu đừng đi - Thân thể nhỏ bé của Hoseok đã lọt thỏm vào lòng anh vệ sĩ từ lúc nào, đôi mắt to tròn nhìn lồng ngực người đối diện.

Yoongi như chết trân tại chỗ, hai bàn tay nắm thành quyền nhanh chóng tung một cú đấm thẳng vào mặt anh vệ sĩ kia.

- Khốn nạn!

Anh vệ sĩ bị đánh đến choáng váng, máu còn đọng lại một chút trên đôi môi mỏng. Hoseok hoảng hốt cản tay hắn lại, hét lớn.

- MIN YOONGI! ĐỪNG ĐÁNH NGƯỜI!

Yoongi một tay hất mạnh Hoseok ra, nhào đến đánh mạnh vào mặt anh vệ sĩ kia, liên tục la mắng.

- Anh là cái thá gì mà lại ôm vợ tôi chứ?? Không biết quy tắc sao?

- Mày còn xem Hoseok là vợ sao? Thằng khốn! Dẫn tình nhân đi chơi, bỏ em ấy phải ở nhà buồn bã, mày làm em ấy khóc rồi, CÓ BIẾT KHÔNG THẰNG KHỐN?!!?

Yoongi tức giận định tung thêm một quyền vào mặt người kia nhưng vừa giơ tay lên đã bị cản lại, Hoseok nắm chặt cánh tay lớn đẩy ra.

- Anh đừng có hồ đồ mà đánh người vô cớ như vậy!!!

Yoongi trừng mặt nhìn cậu:

- Hồ đồ? Anh hồ đồ sao? Cậu ta bôi nhọ anh mà em bảo rằng anh hồ đồ sao Hoseok?

- Không phải....đó là sự thật sao anh? - Đôi môi nhỏ run rẩy thốt lên, đôi bàn tay bị nắm đến trắng bệch. Hoseok nói xong liền cười nhạt, nụ cười vô hồn như chính cảm xúc của chủ nhân nó vậy.

- Sao?

- Đó chính là sự thật còn gì..

Bàn tay lớn nhanh chóng tóm lấy chiếc cổ nhỏ kia mà bóp. Hắn trừng mắt nghiến răng nhìn cậu, đôi bàn tay vô thức bóp chặt hơn.
- Jung Hoseok! Em đừng ăn nói như vậy! Em với tên này có ý gì?

- Buông! Khó...Khó thở! - Hoseok khó khăn hớp từng ngụm không khí, bàn tay nhỏ cố gắng kéo tay hắn ra khỏi cổ mình

- NÓI!!!

- Yoongi....thả! Thả ra!

Hắn từ từ buông thỏng hai tay, nắm chặt đôi vai nhỏ, hít sâu.

- Em nói---

CHÁT.

Một bên hắn đột nhiên trở nên nóng rát. Bàn tay nhỏ sau khi tát xong liền run run, đôi môi he hé mở lời.

- Đây là cái tát em dành cho anh! Giống như cái tát cuối cùng mà Jung Hoseok dành cho Min Yoongi!

Dứt lời, cậu liền bỏ đi. Ngồi trên xe buýt, Hoseok hướng đôi mắt vô hồn ra ngoài trời. Cậu quyết định sẽ trở về Jung gia.
Dù có mạnh mẽ thế nào thì Jung Hoseok vẫn là con người, vẫn có góc khuất của mình và vẫn...rất cần Min Yoongi...

Nhưng hắn đã không cần cậu thì cậu nên ở đó làm gì nữa đây..? Phải chứng kiến hai người họ đến khi nào mới đủ đây?

Hoseok bỗng bật khóc, cậu biết đàn ông khóc sẽ rất xấu, khóc rồi sẽ bị rất nhiều người chỉ trỏ này nọ....Nhưng biết sao đây khi mọi thứ trong lòng đều sáo rỗng vô cùng.

Cậu đứng trước Jung gia mà hai chân không khỏi run rẩy, nếu cậu vào nhà với đôi mắt đỏ này thì có bị mắng hay không? Suy nghĩ một hồi, Hoseok mới vào nhà, mặc kệ, dù có bị mắng đi nữa thì cậu vẫn mặc kệ, bởi vì, bản thân đã quá mệt mỏi rồi.

Bà Jung nghe tiếng bước chân liền nghiêng người nhìn ra cửa, nét mặt nhanh chóng vui vẻ ôm Hoseok vào lòng

- Về rồi sao? Cái thằng này! Có chồng là quên cả mẹ!

- Mẹ...

- Vào tắm rửa đi, để mẹ làm đồ ăn cho hai đứa.

- Mẹ, chỉ có con thôi.

Bà Jung thoáng giật mình nhưng lại tiếp tục cười nói.

- Yên tâm! Mẹ sẽ chừa đồ ăn cho Yoongi mà!

- Không phải. Anh ấy không đến đâu.

Bà Jung nheo mày, nghiêng mặt khó hiểu hỏi cậu.

- A? Ý con là sao?

- Tụi con...chấm dứt rồi..

- Chấm dứt??

Bà Jung há hốc mồm nhìn Hoseok, trong lòng đột nhiên trở nên tức giận vô cùng nhưng nhìn cậu sụt sùi nước mắt mà bà lại lo lắng hỏi han.

- Nào, ngồi đây, có chuyện gì? Kể mẹ nghe được không?

Hoseok ngồi xuống, nhìn vào một điểm vô định mới có thể thốt nên lời. Bà Jung sau khi nghe xong liền xót xa ôm chầm lấy cậu.

- Xin lỗi con. Ba mẹ sai rồi. Thực ra...không có hợp đồng nào cả.

Hai con ngươi cậu mở to hết cỡ nhìn bà Jung, đôi môi bị cắn chặt đến bật máu vẫn không có cảm giác, Hoseok cảm thấy rất bất lực, rất...khó chịu, chỉ có thể thốt ra vài chữ.

- Cảm ơn mẹ. Vì đã huỷ hoại trái tim con.

Nói xong liền bước vào phòng, khoá trái cửa. Hoseok bỗng bật khóc, đôi vai nhỏ run lên từng hồi. Bây giờ không có hợp đồng nào chứng tỏ không còn thứ gì ràng buộc được cả hai...Nhưng sao cậu đau đến vậy?

Đau như bị dao cắt vào tim vậy. Cảm giác rất khó chịu, rất bức bối. Hoseok ngước mắt nhìn xung quanh, mọi vật đều không dịch chuyển một li từ khi cậu chuyển đi đến giờ. Chỉ có trái tim Hoseok là thay đổi, từ trống rỗng thành nhớ nhung rồi đến đau xót.

Liệu rằng tình yêu có đẹp như cái tên của nó? Hay chỉ là một thứ khiến người ta vui vẻ nhất thời rồi đau đến tột cùng?

_________________________________

Truyện by Rin

Chuyểm ver by Táo

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ