Chap 38: Little Love

989 89 23
                                    

Sau khi được xuất viện, Hoseok đã theo Yoongi về Min gia, từng hành động cử chỉ đều nhẹ nhàng cẩn trọng vì cậu biết trong bụng mình đã có một sinh linh bé nhỏ.

- A~

Hoseok đứng trên bậc tam cấp vươn vai chưa thoải mái đã bị Yoongi kéo lại.

- Em đứng đây kẻo ngã thì làm sao?

Cậu thoáng giật mình, sau đó cũng cười hì hì rồi theo chân hắn vào nhà.

- Hoseok! Con về rồi!

Bà Min vui mừng ra rước cậu vào nhà, bà có nghe Yoongi và cả bà Jung kể tất cả mọi thứ. Giận cũng đã nguôi, bây giờ lại lời thêm một người con ngoan hiền hiếu thảo như Hoseok thì còn gì bằng! Nhưng khi nhìn sang Yoongi thì cơn giận trong người lại bừng bừng.

- Hoseok à, con có ghét thì đánh chết Yoongie cũng được! Miễn đừng bỏ nhà, đừng bỏ mẹ nữa nhé?

- Dạ, con xin lỗi mẹ, lần trước con có hơi nóng nảy nên...

- Không sao không sao! Bây giờ con chỉ cần vui vẻ tịnh dưỡng để cháu của mẹ khoẻ là được rồi haha!

Hoseok gật đầu cười nhẹ, sau đó cũng đứng lên vào phòng. Vừa đi ngang bếp đã thấy Minhyuk với ánh mắt rực lửa chiếu vào cậu khiến Hoseok có chút lo sợ. Yoongi thấy cậu ngập ngừng liền bước đến cười hỏi.

- Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao?

- Không có! Em thấy hơi không quen thôi..

Hoseok nói xong cũng bỏ vào phòng, riêng Yoongi vẫn đứng đó nheo mày khó hiểu, "không quen" chính là không quen chỗ nào? Chợt, hắn lia ánh mắt nhìn sang người đứng ở bếp xong mới hiểu lí do.

- Yoon!

- Cậu đứng đây làm gì? Hôm nay chẳng phải cậu nói đi chơi với bạn gì sao?

- Ư~ không có cậu thì đi làm gì nữa? Chán lắm!

- Có tớ....thì làm được gì?

Minhyuk đột nhiên cúi đầu cười mỉm, sau đó nhón lên nói thầm vào tai hắn.

- Vì tớ muốn cậu ở bên!

Từng câu từng chữ đều được Yoongi bỏ vào tai không thiếu một từ, sắc mặt hắn chuyển biến từ ngạc nhiên sang khó hiểu xong lại trở về trạng thái bình thường, có chút cười đùa nói.

- Đừng có giỡn như thế chứ! Hoseok mà ghen là chết tớ đấy haha!

Dứt câu, hắn quay lưng đi vào phòng mà không biết rằng cửa phòng chỉ vừa đóng cách đó vài giây. Hoseok thẩn thờ ngồi trên giường nhìn ra cửa, lại như vậy, những cái hành động đó lại tiếp diễn mà không màng đến sự hiện diện của cậu.

Yoongi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhanh chóng đi đến giường ôm người nhỏ

- Em làm gì lại ngồi thừ ở đây?

- Uhm...em nghĩ chút chuyện thôi.

- Có thể nói anh nghe hay không?

Hoseok nhất thời im bặt, có nên nói với anh rằng em rất khó chịu khi chứng kiến cảnh đó hay không?

- Không, em nghĩ vu vơ thôi.

Yoongi gật gù một chút cũng ôm cậu nằm xuống giường, liên tục hôn lên trán người nhỏ đến mức khiến Hoseok phải đỏ mặt chui vào ngực hắn trách nhẹ.

- Đừng có hôn nữa! Kì quá đi!

- Anh hôn vợ anh thì có gì là kì chứ? Anh còn muốn ăn thịt em nữa đấy!

Hai gò má cậu nhanh chóng chuyển thành màu đỏ lự, bàn tay nhỏ đánh nhẹ vào ngực hắn khẽ trách.

- Đau con đó! Anh nói chuyện nghe kì cục quá!

- Haha! Em đúng là ngày càng dễ thương!

Hoseok ngày càng chui mặt rúc vào lồng ngực hắn, tay cũng ôm chặt ra sau thắt lưng, tự dưng từng giọt nước mắt lại rơi xuống hai bên khoé mắt. Yoongi thấy cậu im một lúc, cảm giác lồng ngực mình có chút ướt liền nhìn xuống, kết quả là thấy một Hoseok nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt.

- Ôi, sao em lại khóc như vậy? Đừng khóc! Đừng khóc vợ ơi!

- Em có khóc đâu chứ! Tự nhiên....tự nhiên nước mắt nó chảy mà!

Hắn nghe xong liền phì cười, cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ.

- Rồi rồi, vợ anh không khóc. Vậy tại sao nước mắt lại đột nhiên chảy ra?

- Sao mà em biết chứ?

- Không có gì là tự nhiên cả. Em ấm ức chuyện gì?

Lúc này, toàn bộ nỗi lòng của Hoseok đều vỡ oà thành hai dòng nước mắt chảy ròng xuống hai bên gò má.

- Em buồn lắm! Khó chịu!

- Tại sao vợ anh lại khó chịu? Ai chọc em?

- Anh chứ ai! Anh cứ gần gũi với người đó mãi! - Trong một phút chưa kịp suy nghĩ, Hoseok đã lỡ thốt ra những thứ mà bản thân muốn giấu kín, sau đó lại lúng ta túng túng sửa lại.

- Không, không phải! Em không có ý đó!

Nhưng rất tiếc, từng câu chữ ban nãy cậu thốt ra đã vô tình 'được' Min Yoongi khắc ghi vào đầu. Hắn cười nhẹ, hỏi

- Em ghen sao?

- Không có!

Yoongi đột nhiên đưa mũi ngửi vào cái lên người Hoseok như muốn chọc ghẹo, lại tiếp tục đùa cợt.

- Sao anh lại ngửi thấy mùi giấm chua nhỉ? Là con thỏ nhà em phát ra đúng không?

- A? - Hoseok vì chậm tiêu nên chưa hiểu ý tứ của hắn, bèn đưa mũi ngửi áo mình một chút, ngoài mùi nước hoa ra thì làm gì có mùi giấm?

- Ý anh là sao?

- Ý anh là vợ của anh đang ghen đó!

Hoseok phồng má trợn mắt nhìn hắn, mặt thiếu điều chưa xì ra khói, hậm hực.

- Hừ! Ai mà thèm ghen! Em cho anh luôn cũng được! Đỡ cực khổ!

- Em thử xem?

Yoongi  giả đò buông thỏng hai tay thì Hoseok lại càng ôm chặt, mặt áp vào ngực hắn mà la to.

- Ai cho! Ai cho anh đi chứ? Min  Yoongi mãi mãi là của em! Trọn đời trọn kiếp là của em!

Hắn nghe xong, sắc mặt liền trở nên hớn hở, nhịn không được mà cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ kèm một lời nói đong đầy yêu thương.

- Em cũng là của anh. Jung Hoseok là của riêng Min Yoongi, có hiểu chưa?

- Ưm!

Hoseok vui vẻ, cười đùa một hồi cũng lăn ra ngủ say. Yoongi vẫn nằm đó ngắm nghía từng ngũ quan người thương, sau đó cũng ôm chặt cậu an tĩnh nhắm chặt mắt. Chưa đầy một lúc sau, bên ngoài cửa đã phát ra tiếng kêu rất lớn.

- YOONGI! MAU RA ĐÂY! HYUKIE TỰ SÁT RỒI!

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ