Chap 28: Bệnh công việc

802 82 0
                                    

Lúc Hoseok mở mắt dậy đã không thấy Yoongi đâu, đúng là có chút không quen nhưng biết phải làm sao đây? Yoongi còn phải đi làm...

Cậu chán chường bước xuống giường, tự nhiên muốn được cõng quá! Vệ sinh cá nhân xong Hoseok cũng ra ngoài, bụng vẫn có cảm giác trướng đau đến kì lạ, không lẽ bị đau ruột?

- Hoseok dậy rồi hả con?

Bà Min từ phòng bếp hỏi vọng ra, Hoseok gật đầu, nhanh chân đi vào nhà bếp phụ.

- Vâng, con dậy rồi.

- Ừ, ra bàn ra bàn đi! Mẹ đem đồ ăn trưa lên liền!

Lúc này Hoseok mới tá hoả, bây giờ đã trưa trời trưa trật rồi, thực sự nhục quá đi! Cậu cười gượng, tỏ ý muốn phụ giúp lại bị bà Min hắt hủi mà đẩy lên bàn ăn.

Canh rong biển, cháo yến mạch, thịt ba chỉ, cơm trắng và một vài lát dưa chua kèm kim chi khiến bụng Hoseok sôi ùng ục.

Mẹ Min dọn xong cũng vui vẻ lên ngồi ăn cùng, vừa ăn vừa than vãn.

- Haizz! Hai cha con nó, người đi công tác, người vùi mặt ở công ty, chẳng ai ở bên mẹ ngoài con cả!

Hoseok cười nhẹ, đáp lời.

- Chắc do có công việc bận thôi ạ.
Mẹ Min nghe xong liền bác bỏ, tiếp tục thở dài.

- Con không biết đâu! Hồi đó cũng vậy, toàn là bỏ mẹ ở nhà rồi đi làm tận tối mịt mới về nhà. Bệnh công việc của lão Min không chừng đã lây sang cho Yoongi rồi!

- Vậy...Vậy hả mẹ?

- Ừ! Hai cha con nó cứ cắm cúi làm việc. Yoongi nó hồi đó vừa trở về đã vùi mặt vào đống hồ sơ, có khi thời gian nói chuyện tâm tình với mẹ còn không có!

- Trở về? Hồi đó anh ấy không ở nhà sao mẹ?

- Không phải, Yoongi nó rất ham học. 12 tuổi nó đã dành được một vé du học Mĩ, thế là bỏ hai ông bà già này mà qua đó học.

Hoseok cười nhẹ, không đáp. Vì cậu cảm giác bản thân rất thua kém, 12 tuổi, cái tuổi cậu còn long nhong chơi đùa, học hành bết bát thì hắn đã đi du học tạo tương lai, chẳng giống cậu, suốt ngày chỉ dựa dẫm ba mẹ..

- Thôi đừng nói về nó nữa! Hoseok, con và Yoongi. . . .đã có gì chưa?

- A? Có...Có gì hả mẹ?

- Có lần con gọi mẹ, nói là bị liệt giường, có phải hay không là hai đứa đã. . . . !?

Hoseok ngượng đỏ mặt, khẽ gật đầu.

- Có...Có rồi ạ.

- Vậy tốt quá! Định khi nào có cháu cho mẹ đây?

- Con. . . .Cái này. . . .con không biết, mẹ...mẹ hỏi Yoongi đi.

Hoseok cúi đầu, nhai hết đống đồ ăn, sau đó lại chạy vào phòng, không quên bỏ lại một câu.

- Con...buồn ngủ rồi, con vào phòng đây.

Sau khi đóng cửa, Hoseok mới thở phào. Cầm điện thoại lên, nhấn vào số Yoongi.

- Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Hoseok tắt máy, nhìn màn hình đang dần tối lại như sắc mặt của mình bây giờ, làm cái gì lại không nghe máy chứ? Đáng ghét!

Lúc Hoseok đặt điện thoại lên đầu giường thì nó lại reo lên, là dãy số quen thuộc.

- Alo!

- Sao vậy? Nhớ anh rồi à?

- Không thèm!

- Em mở video lên xem.

- Không!

- Lại giận dỗi cái gì vậy?

Hoseok phồng má, mở video lên, thực sự cậu nhớ hắn sắp chết rồi! Yoongi bên đầu dây vừa thấy cậu liền nở nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng hỏi.

- Em đã ăn gì chưa?

- Ăn rồi!

- Tại sao lại nói chuyện cụt lủn như vậy? Giận?

- Không có!

- Vậy sao lại nói như vậy?

- Ghét! Em gọi anh không bắt máy nên ghét!

- Ban nãy anh bận họp, vừa xong là gọi em liền.

Hoseok cảm thấy bản thân giận vô cớ liền cúi mặt, hạ thấp giọng.

- Khi nào anh về?

- Uhm....chắc khoảng 8 giờ.

- Sao lại trễ như vậy?

- Ừ, anh sẽ cố thu xếp để về sớm. Vì 2 tuần không ở công ty nên công việc hơi nhiều. Anh sẽ cố thu xếp để về với em.

- Nhớ nha.

- Ừ, anh biết rồi.

Hoseok im lặng một hồi, không biết có nên nói hay không. Nói lại thấy rất ích kỷ mà không nói lại thấy khó chịu, thật là!

- Em sao vậy? Không nói gì à?

- Anh còn bận mà, làm việc đi, em....em tắt đây

- Khoan! Khoan đã!

- Chuyện gì?

- Anh rất nhớ vợ. Nói chuyện chút nữa đi.

Hoseok vốn là đứa da mặt mỏng, lại gặp thêm cái người tên Min Yoongi này. Suốt ngày chỉ nói ra những từ sến súa khiến hai gò má cậu bỗng chốc đỏ ửng

- Vợ....cái gì mà vợ!

- Em không phải vợ anh thì còn ai nữa?

- Anh...Anh không có việc để làm hay sao mà cứ nói với em mãi vậy?

- Đơn giản vì anh nhớ em.

- Việc thì rất nhiều, nhưng đơn giản là anh nhớ em.

Hoseok im lặng, ngắm nghía từng đường nét trên mặt hắn, ngay bây giờ, thời khắc này, cậu muốn chạy đến bên để người kia ôm thật chặt vào lòng. Đơn giản vì cậu cũng nhớ hắn. Chưa đến một ngày mà sao thương nhớ lại đong đầy thế này? Phải chăng yêu là cái cảm xúc khó tả nhất thế gian?

- Hoseok?

- Chiều anh có rảnh không?

- Sao vậy?

- Không có gì, em định qua đó...chút..

Yoongi nhanh chóng gật đầu, giọng gấp rút.

- Hay em qua bây giờ luôn đi? Đợi tới chiều chắc anh sẽ nhớ em đến phát điên!

Hoseok phồng má nhìn hắn, đúng là dẻo miệng mà!

- Chiều đi, bây giờ em mệt lắm, buồn ngủ rồi, cúp máy đây, bái bai!

Hoseok tuôn một hơi, sau đó tắt máy đặt vào đầu giường. Người ta nói "căng da bụng, chùn da mắt" quả thật không sai nha! Còn thêm cả cái cảm giác vui sướng khi được nhìn người mình thương làm việc. A! Quá đã!

_________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ