Chap 6: Đám cưới

1.1K 128 2
                                    

Hoseok tắm xong liền thấy thoải mái, lôi mền gối xuống đất, trải nệm ra sàn, xong xuôi cũng lột bỏ quần áo sang một bên chỉ mặc mỗi quần short, hôm nay đối với cậu thật quá mệt rồi. Cứ thế mà đánh một giấc dài cho đến sáng.

------

- Hoseok!

Yoongi thở dài, tiếp tục lay lay người Hoseok, mỗi lần gọi Hoseok dậy là một cực hình với hắn.

Hoseok đột nhiên ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn hắn, mồ hôi hai bên thái dương cũng nhễ nhại. Yoongi nghiêng đầu nhìn Hoseok, quơ tay qua lại.

- Em tỉnh rồi chứ? Thay đồ mau lên
Hắn giục Hoseok, hôm nay đã là ngày tổ chức đám cưới rồi mà cậu còn ngồi thừ ra đấy, ông Min bên ngoài cũng hối thúc dữ dội.

Cậu cũng gật đầu, nhanh chóng thay đồ rồi theo hắn ra xe.

------

8 giờ 20 phút tại trung tâm tiệc cưới.

Toàn bộ quan khách đều có mặt ở sảnh Diamond, nơi được coi là sảnh tiệc cưới bậc nhất của Seoul. Họ đã bắt đầu yên vị trên chiếc ghế êm ái bên trong khán phòng đông người
Đèn khán phòng bắt đầu tắt, tất cả các ánh nhìn đều dồn về phía cửa, nơi có một thiên thần với bộ vest trắng đang bước vào, ánh đèn phía sau cậu như một vầng hào quang chiếu rọi lên từng nét trên người cậu.

Yoongi ở trên sân khấu cũng có chút gì đó gọi là rung động trước vẻ đẹp ấy, hắn bắt đầu thấy tim đập mạnh hơn khi thiên thần ấy bước lại.

Hoseok đứng lại, ông Jung cũng đưa tay cậu qua cho hắn, Yoongi cúi đầu rồi nhận lấy bàn tay nhỏ ấy, tim bắt đầu đập nhanh hơn, hít một hơi thật sâu mới có thể quay sang nhìn cậu.

Đèn khán phòng được bật lên, buổi lễ bắt đầu theo phong tục truyền thống.

Sau khi kết thúc buổi lễ, hắn vội thả bàn tay cậu ra, đi thẳng về phía sau sân khấu, nếu còn tiếp tục nắm bàn tay ấy chắc tim hắn sẽ vỡ tung mất.

Hoseok cũng vì vậy mà đi theo vào sau sân khấu, thấy Yoongi một tay ôm ngực trái, trán không ngừng đổ mồ hôi, liền đi gần lại chỗ hắn.

- Anh...không sao chứ?

Hai ánh mắt chợt chạm nhau, Yoongi hít sâu, đẩy cậu ra.

- Tôi không sao. Đừng lại gần.

Hắn loạng chạng đi ra chỗ khác. Hoseok khó hiểu nhìn theo, làm sao thế, cậu chỉ hỏi thăm thôi mà thái độ gì thế này.

Cái loại đáng ghét, khó ưa, khó gần lại còn biến thái như anh thì chết đi là vừa! Thái độ khó ưa!

Cậu bực bội, giơ bàn tay lên nhìn.

Ban nãy thật sự là đã nắm tay tên biến thái đó sao?

Hoseok ngẩn người ra, cậu không ngờ bàn tay hắn lại ấm áp như vậy. Cậu cũng có chút rung động với đôi bàn tay ấy, là đôi bàn tay ấy chứ không phải tên biến thái đó!!

Ông trời thật quá bất công rồi! Sao lại cho tên biến thái đó một bàn tay của nam thần chứ! Không đáng! Quả thật không đáng mà.

Thích cái gì chứ! Rung động cái gì! Hắn là tên biến thái, Jung Hoseok mày tỉnh lại đi, không thể thích tên biến thái đó được.

Ông Jung từ đằng sau đến vỗ vai khiến cậu giật bắn người.

- Ôi ba! Giật cả mình!

- Ta rất hài lòng về con, cứ thế mà phát huy!

- Ý ba là?

- Nếu có tình cảm với Yoongi thì con cứ tiến tới, ta và ông Min rất chấp thuận, dù gì cũng lợi cả đôi đường.

- Ba nói sao??? Thích cái tên đó? Woa trí tưởng tượng của người lớn cũng thật siêu đấy. Con KHÔNG BAO GIỜ thích cái tên biến thái ấy đâu! Sau 7 tháng con sẽ tự động ly hôn!

- Tại sao con lại cứng đầu như thế? Yoongi nó làm sao? Đẹp trai, nhà giàu, giỏi giang lại không có tai tiếng.

Hoseok khẽ hít một hơi mạnh, cái gì mà đẹp trai, cái gì mà giỏi giang lại còn không có tai tiếng? Sai! Sai hết rồi!

- Anh ta mà không có tai tiếng? Nếu đó là sự thật thì con cũng chẳng gọi anh ta là biến thái đâu!

Ông Jung thở hắt ra, ông thật bó tay với con trai mình.

- Tuỳ con, muốn làm gì thì làm. Nhưng con phải ở bên Yoongi 7 tháng và sau đó thì tuỳ ý mà rong chơi.

Hoseok nghe xong, mắt liền sáng lên.

- Xời, 7 tháng thôi chứ gì? Được thôi!

Cậu cười tươi rồi cùng ông Jung ra ngoài.

------

BIỆT THỰ MIN GIA..

- Con phản đối!!

Yoongi đập mạnh bàn khi nghe ông bà Min nói về việc đi hưởng tuần trăng mật của hắn và Hoseok.

- Ba à, con không thể đi hưởng tuần trăng mật với. . . . .cái người đó đâu!

- Tại sao lại không thể? Dù gì cũng là vợ chồng cả rồi, hai đứa cũng nên có em bé đi chứ!

Hắn nghiến răng nhìn ông

- Không phải chỉ là hợp đồng sao? Cái gì mà em bé chứ? Hợp đồng đâu cần phải chân thực đến thế!

- Không phải là do hợp đồng mà là do ta, ta muốn có cháu nối dõi

- Nhưng không phải với....!!

Thở một hơi dài, có em bé với Hoseok là một điều hắn không bao giờ dám nghĩ đến.

- Ba không biết con người đó bạo lực cỡ nào đâu!

- Không phải con có huy chương vàng môn taekwondo trong kì thi quốc gia sao? - ông Min thong thả nhâm nhi tách trà.

- Cái đó....aish, nói chung con sẽ không có em bé với loại người đó đâu!

- Loại người đó ý con là sao?

- Là loại vừa bạo lực, xấu tính, suy nghĩ bậy bạ, đầu óc đen tối lại còn hay ngủ nướng! Hoàn toàn không phải gu của con!

- Chứ không phải loại xinh đẹp, giàu có, ngoan ngoãn lễ phép sao?

Yoongi nghe xong liền nổi cả da gà, cái gì mà ngoan ngoãn lễ phép? Lại còn xinh đẹp chứ!? Ông Min đặt tách trà xuống, nói tiếp.

- Nói chung, ta muốn con cho ta một đứa cháu, càng sớm càng tốt! Giờ con có thể về phòng.

Ông đưa tay về phía phòng Yoongi rồi đứng lên, trở về phòng ngủ.

Yoongi bực bội đi vào phòng, vừa bước vào đã thấy một con người đang nằm lăn ra ngủ, cậu đúng là một người có thể ngủ mọi lúc mọi nơi chả khác nào con heo! Nghĩ làm sao lại bắt hắn có con với 'con heo' này chứ!?

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ