Chap 22: Người hắn toàn tâm toàn ý yêu thương không phải cậu sao?

956 92 1
                                    

CỐC CỐC.

Tiếng gõ cửa ngắt đoạn không gian ái muội bên trong phòng, Jung Hoseok bỗng chột dạ, đưa tay chạm vào gò má mình, nóng! Rất nóng!

Yoongi chỉnh đốn tác phong, trở về ghế ngồi mới lên tiếng.

- Vào đi.

Thư kí Song bước vào, ánh mắt khẽ lướt qua Hoseok, sau đó mới đưa tài liệu đến bàn Yoongi, vừa đưa tài liệu vừa nói.

- Giám đốc Min, đây là tài liệu về những mặt hàng mà chúng ta sẽ xuất khẩu. Còn đây là những mặt hàng chúng ta sẽ phân bố ra cho các trung tâm thương mại. Mời anh kí, 30 phút nữa sẽ có một cuộc họp cổ đông kéo dài 45 phút, chủ yếu là bàn về những mặt hàng tập đoàn chúng ta đang sản xuất.

Thư kí Song nói một tràng nhưng Min Yoongi hoàn toàn không để tâm đến, một chữ cũng không bỏ vào tai, ánh mắt chỉ chú tâm đến Jung Hoseok đang xoa xoa hai gò má.

Thư kí Song thấy lạ liền quay lại nhìn, sau đó gõ "cốc cốc" lên bàn, hỏi lại.

- Giám đốc Min! Giám đốc Min! Anh có nghe tôi nói gì không vậy?

- Sao? À ừ, có chứ. Tài liệu tôi sẽ đọc, cô ra ngoài đi.

Thư kí Song cúi đầu chào, không quên nhắc lại.

- 30 phút nữa sẽ có một cuộc họp cổ đông, mong giám đốc đến đúng giờ.

Yoongi gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó mới cầm sấp tài liệu lên, thư thái mang chút nhàn nhã, tiếng máy lách cách, tiếng kí tên phát ra từ cây bút. Căn phòng lúc này im ắng đến mức tựa hồ như Hoseok có thể nghe rõ được tiếng trái tim mình đập.

Chẳng biết từ lúc nào Hoseok lại thích nhìn Yoongi chú tâm vào một thứ gì đó. Chẳng hay từ khi nào Hoseok lại thích được Yoongi quan tâm đến mình nhiều hơn từng ngày. Chỉ vỏn vẹn hai tuần lại có thể xoay chuyển cả ánh nhìn lẫn suy nghĩ của một người nào đó lên đối phương. Chỉ vỏn vẹn hai tuần nhưng cả tâm ý của Hoseok dường như đã đặt lên con người tên Yoongi này.

Liệu có phải thích hay không? Hay bất giác chỉ là một rung động nhỏ? Hay bất giác chỉ là một thói quen mới hình thành? Hay bất giác chỉ là....một cơn gió mang tên Yoongi đơn thuần thoáng qua cuộc đời Hoseok?

Tiếng máy lách cách chợt ngưng lại giữa không gian tĩnh mịch, ánh nhìn của Yoongi khẽ đưa qua chỗ Hoseok. Từ trong đáy mắt của hắn, có lẽ rất sâu, rất sâu thẳm bên trong đáy mắt đó, người Yoongi toàn tâm toàn ý yêu thương liệu sẽ là cậu? Chính bản thân hắn cũng không biết được. Chỉ biết bây giờ đây thế giới của hắn chỉ xoay quanh con người Hoseok này.

CỐC CỐC.

Thư kí Song đứng bên ngoài gõ cửa, nhanh chóng nói.

- Giám đốc Min, đã đến giờ họp, mong anh đến đúng giờ.

- Được rồi. Cô đi trước đi. Tôi sẽ đến sau.

- Vâng..

Min Yoongi đứng dậy, cầm hồ sơ bước đến trước sofa. Ánh nhìn của Hoseok trước sau vẫn không đổi dù chỉ là một giây. Hắn cúi xuống hôn nhẹ mái tóc đỏ của cậu.

- Em ngồi ở đây. Đừng làm loạn, sau khi họp xong tôi sẽ đưa em ra ngoài ăn.

Hoseok gật đầu, cả quai hàm chính là không thể cử động trước những hành động ôn nhu của hắn. Sau khi Yoongi bước ra khỏi phòng thì Hoseok mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đặt lên ngực trái mình, ban nãy cậu tưởng rằng trái tim của mình sẽ đập mạnh đến mức văng ra ngoài rồi!

Cái tính tò mò khó bỏ của Hoseok đã hối thúc cậu đứng lên dạo quanh phòng. Đến chỗ bàn làm việc của Yoongi thì cậu có chút ngập ngừng, tự nói với bản thân rằng chỉ xem chứ không được đụng vào. Sau đó mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của hắn.

Hoseok nhìn một lượt hồ sơ giấy tờ. Đời cậu ghét nhất là nhìn đống hồ sơ đầy chữ và mớ văn kiện này! Nhìn xong cứ như học hoá trị vậy! Chả hiểu gì lại phải ghi nhớ!

Lúc định đứng lên, Hoseok lại thấy một bức ảnh được để phía dưới tấm kính cường lực của bàn. Cúi sát mặt nhìn rõ thì cậu lại ngạc nhiên hơn, tim đập chân run. Người trong ảnh có một dung mạo rất xinh đẹp, rốt cuộc là ai mà có thể làm Min Yoongi đặt cả ảnh lên bàn thế này?

Hoseok tuy khen người trong ảnh nhưng tận đáy lòng lại có một cỗ khó chịu. Cánh tay có chút run run, bạo gan mở máy tính của hắn lên, vẫn là người đó. Dung mạo hơn người, nụ cười lại rất đẹp tựa như nắng ban mai. Tim Hoseok có chút quặn lại. Cái gì đây? Tại sao lại thấy đau lòng thế này chứ?

Tại sao lại thấy đau lòng thế này chứ?

Phải chăng người trong ảnh chính là người Yoongi toàn tâm toàn ý yêu thương cả đời? Chắc vậy rồi. Hoseok chợt cười khẩy, khoé môi có chút đắng.

Lủi thủi bước ra ghế sofa, Hoseok thẫn thờ nhìn ra cửa. Ừ, chắc đó là người hắn yêu. Cậu làm sao có cửa mà chạm được chứ? Nụ cười của người đó thật đẹp, thật thuần khiết, không giống cậu, suốt ngày chỉ biết cau có, cười đến một cách đần độn.

Min Yoongi đáng chết! Nếu không thích thì đừng có làm tôi hy vọng nhiều như vậy! Đáng ghét mà!

Người đó rất đẹp! Người yêu của anh sao?

Nếu như vậy thì thích nha! Có người yêu đẹp đến vậy mà..

Tôi sẽ cố gắng ly hôn với anh nhanh nhất có thể để anh được trở về bên người đó ha!

Hai người phải thật hạnh phúc đó! Tôi sẽ quay về cuộc sống trăng hoa như mọi ngày vậy...

Những lời này, Hoseok chỉ có thể giữ trong đầu, không đủ can đảm để thốt ra. Vì....cậu sợ, sợ đến một ngày sẽ không còn người quan tâm mình nữa, sẽ không còn người hôn mình vào mỗi buổi sáng, sẽ không còn người cốc đầu, trách mắng mình và hơn hết....là...

Sẽ không còn bàn tay lớn nào để bàn tay nhỏ này nắm chặt nữa...

Có lẽ Min Yoongi đã chiếm quá nhiều sự quan tâm bên trong Jung Hoseok rồi nhỉ?

Liệu bàn tay nhỏ này đã nhận ra được bàn tay lớn kia quan trọng đến nhường nào chưa?

Ở một nơi nào đó, phía sau lưng Hoseok vẫn có một Yoongi luôn chờ. Nhưng làm sao cậu biết được khi cứ mãi chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình? Nhất là chạy trốn khỏi hắn?

Nếu Hoseok có thể quay lưng lại, dù chỉ là một giây, cậu có thể sẽ cảm nhận được tình cảm của hắn.

Kẻ đứng đợi, người mãi trốn chạy. Liệu rồi cả hai sẽ lại thấy nhau?

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ