Chap 42: Sự tin tưởng và tình yêu thương

896 79 0
                                    

Hoseok ngồi trong phòng đợi cửa gỗ bật mở cùng thân hình to lớn của hắn bước vào.

CẠCH.

Yoongi có chút uể oải bước vào phòng, ánh mắt cậu lập tức mừng rỡ nhìn hắn, một bước nhảy thẳng lên người hắn.

- Anh về!

Yoongi tuy mệt mỏi nhưng vẫn ôm lấy tấm thân nhỏ, đặt cằm lên vai cậu.

- Thành thật xin lỗi, anh về hơi trễ..

- Không sao, anh về là tốt rồi!

- Bảo bối ngoan.

Hoseok cảm thấy giọng hắn có chút chán chường liền lo lắng hỏi.

- Anh...làm sao vậy? Mệt ở đâu sao?

- Ừ, rất mệt.

Yoomgi ôm người cậu đặt xuống giường, mình cũng nằm xuống chỗ kế bên, áp mặt vào hõm cổ cậu hít sâu. Hoseok đưa tay xoa mái tóc đỏ rượu, giọng nói nhẹ nhàng hỏi.

- Anh có chuyện gì sao? Có thể kể em nghe không?

- Hyukie, cậu ấy nói thích anh 12 năm.

- !!!!

Hoseok nhất thời không thể cử động, khuôn miệng cứng đờ, tay dù run rẩy nhưng vẫn đặt lên lưng hắn, vỗ nhẹ. Vì cậu tin tưởng hắn, tin rằng hắn sẽ không phản bội cậu.

- Vậy...anh trả lời thế nào?

- Anh từ chối cậu ấy rồi. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, rồi sẽ sớm nguôi ngoai thôi.

- Ừm..

- Hoseokie...

- Dạ?

- Anh làm như vậy, liệu có đúng hay không?

- Vậy anh nghĩ nó là đúng hay sai? Anh thực sự đã hết tình cảm với cậu ấy hay chưa?

- Thực sự hết rồi, tình cảm 12 năm trước cứ để nó bị chôn vùi, hiện tại, chính là không cần thứ tình cảm đó nữa. Có thể vứt rồi.

Hoseok ngạc nhiên, giọng nói trở nên ngập ngừng trông thấy.

- Yoongi...anh...nếu không còn tình cảm thì sẽ vứt người đó đi sao?

- Anh không phải vứt họ đi mà là vứt tình cảm ấy đi. Chuyện gì cũng vậy, nếu không cần thì nên vứt đi.

- Anh...nếu sau này, anh không còn yêu em nữa thì sẽ vứt em đi luôn sao?

Yoongi tròn mắt nhìn cậu, hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ.

- Ngốc! Có chết anh cũng không vứt em.

- Làm sao biết được rằng anh sẽ không vứt em? Nhỡ sau này em vừa già vừa xấu, lại còn ngu ngốc lôi thôi thì sao?

- Hoseok!

- Nhỡ sau này anh gặp được một người khác, vừa đẹp vừa thông minh lại còn giỏi giang đảm đang thì thế nào? Anh chắc chắn sẽ...ưm!

Yoongi đưa tay bóp đôi môi cậu lại, phì cười, từ tốn đáp.

- Hoseok, im lặng nghe anh nói.

- Nếu có người đẹp hơn em, thông minh hơn em, giỏi giang hơn em, anh cũng không chọn. Vì đó không phải là em.

- Em nên nhớ, sau này anh cũng sẽ già đi, rồi anh sẽ xấu xí và bê tha như em nói. Nhưng yên tâm, có chết anh cũng không cho em rời xa dù chỉ nửa bước. Nếu em thay lòng, anh liền giết chết em, sau đó tự tử để được sống cùng em ở kiếp sau.

- Yoongi...

Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài xuống gò má cậu khiến hắn có chút buồn cười, cái con người này doạ này rất mít ướt!

- Ôi, vợ đừng khóc, đừng khóc vợ ơi!
Cũng hay cho con người Min này, ban nãy còn ngầu lòi, vợ khóc phát là thành thê nô :v

Hoseok dụi đầu vào ngực hắn, khóc nức nở, luôn miệng nói.

- Chồng sau này đừng bỏ em, nếu không em sẽ chết mất!

- Yoongi, anh còn một tiểu bảo bối trong bụng em này nên cấm anh rời xa em!

- @#&@##

Hắn nghe cậu luyên thuyên, tâm trạng mệt mỏi đã sớm tan biến, chỉ biết cười nhẹ ôm cậu vào lòng.

- Jung Hoseok, cảm ơn vì em đã.

__________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ