Chap 31: Park Minhyuk

896 89 11
                                    

Đôi môi Yoongi có chút run run nhìn người trước mặt. Minhyuk vẫn như ngày nào, vãn luôn đứng trước mặt hắn mà nở nụ cười tươi tắn. Chợt trái tim hắn đập mạnh một nhịp.

- Yoon! Tớ về rồi!

Hoseok nép phía sau lưng hắn, cậu thấy rồi, hiểu mọi chuyện rồi. Người đó và người trong ảnh là một. Nếu người đó đã quay lại thì cậu phải làm gì đây?

- Hyukie, cậu. . . .sao lại ở đây?

- Tớ không được ở đây sao? Thân là bạn 10 năm mà bây giờ không được ở đây sao?

- Không....Không phải! Tớ---

- Được rồi! Không sao đâu, tớ đi, đi là được chứ gì?

Yoongi hấp tấp kéo tay Minhyuk lại.

- Tớ không có ý đó! Chỉ là hơi bất ngờ, cậu vào nhà đi!

Park Minhyuk sau khi nghe được câu đó thì khoé môi không tự chủ mà cong lên, y hất mặt kéo Yoongi vào nhà.

Hoseok vẫn đứng đó, cảm giác bản thân đột nhiên thành người thừa thãi, Yoongi cũng chẳng quan tâm đến cậu nữa...

Muốn mở miệng nói một chữ cũng thấy rất khó khăn, cuộc hẹn hò 2 người, bây giờ lại chỉ có mình cậu....Làm sao đây?

- Cậu Jung, trời sắp mưa rồi, cậu mau vào nhà, kẻo lạnh ạ.

Ừ, ông trời hình như cũng muốn khóc cho hoàn cảnh trớ trêu lúc này của cậu.

Anh vệ sĩ đến bên, nói xong rồi đưa Hoseok vào nhà, anh thấy rồi, chứng kiến tất cả. Cậu Jung lần này có lẽ sẽ cực rồi...

Hoseok thất thểu đi vào nhà, tiếng cười nói rộn rã của mẹ Min và Minhyuk khiến cậu có chút khó chịu. Nhắm mắt, bỏ những lời đó ngoài tai, đôi chân nhanh chóng đi vào phòng, khoá trái cửa.

- Yoon---

Hoseok định mở miệng kêu tên hắn nhưng chợt nhận ra rằng Yoongi bây giờ đang bận ở bên người kia.

Ngồi phịch xuống giường, chưa bao giờ Hoseok lại lo lắng về mối quan hệ của mình như bây giờ. Phải làm sao khi người đó thực sự quay lại? Tình xưa nghĩa cũ liệu có làm mờ nhạt tình yêu của cậu đối với hắn hay không?

Hoseok nằm xuống nệm, chỗ kế bên lạnh quá. Chưa bao giờ cậu lại thấy cô đơn như lúc này. Có lẽ Yoongi đã chiếm quá nhiều vị trí trong cuộc sống sinh hoạt của cậu rồi..

Kệ đi, ngủ sẽ quên hết. Rồi anh ấy sẽ ôm mình thôi.

Hoseok luôn tự nhủ trong lòng như vậy, đúng rồi, anh ấy sẽ ôm mày mà.

Lúc Yoongi trở về phòng đã là chuyện của 4 tiếng sau. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa, nằm lên giường, chống tay suy nghĩ. Việc Minhyuk trở về khiến hắn quá ngạc nhiên, cái cách y đối với hắn cũng quá đỗi lạ lẫm. Có phải hay không hắn còn thích người đó?

Mãi suy nghĩ mà Yoongi không biết rằng Hoseok vẫn còn thức, vẫn nhìn theo từng hành đông của hắn. Ừ, hắn không thèm ôm cậu nữa rồi..

Hoseok nhắm chặt mắt, ngăn không cho những giọt lệ trong suốt chảy ra, đau lòng chính là cảm giác lúc này của cậu. Chưa bao giờ cậu ghét bản thân đến như vậy. Không thể giữ, cũng chẳng thể buông....vì....cậu có là cái gì đâu chứ?

Hợp đồng, tất cả chỉ là hợp đồng.

Cứ nghĩ như vậy là được, Hoseok tự nhủ, sau vài tháng nữa cậu sẽ chấm dứt mối quan hệ này.

Yoongi đột nhiên xoay người, ôm chặt Hoseok vào lòng, nhẹ giọng nói.

- Xin lỗi em, thất hứa rồi.

- Vì anh có chút bất ngờ nên ban nãy không chú ý đến em, thành thật xin lỗi.

Hai hàng lệ từ khoé mắt cậu lũ lượt tuôn ra, Hoseok cắn chặt môi, tại sao lại như vậy? Lúc cậu nghĩ bản thân sẽ buông được nhưng vì cái gì mà hắn lại nói như vậy? Vì cái gì lại khiến cậu có thêm hy vọng?

Min Yoongi, em cũng xin lỗi.

- Hoseok..

- Anh phải làm sao đây?

Anh đừng đi đâu là được rồi, em không cần gì nữa, chỉ cần anh.

Yoongi thở dài, tiếp tục nói, giọng nghe rất não nề.

- Cậu ấy quay lại rồi, anh phải làm thế nào với em đây?

Hai hàng nước mắt Hoseok chợt ngưng đọng, đôi mắt mở to tròn nhìn lồng ngực đối diện, sốc, cậu sốc lắm chứ! Cái câu "anh phải làm sao với em" là có ý gì?

- Hoseok, anh xin lỗi.

Yoongi dứt lời liền ôm chặt Hoseok vào lòng. Cảm giác được hắn ôm bao lâu nay tự dưng lại khiến cậu có chút lo sợ, cậu sợ, sợ đây là cái ôm cuối cùng của cả hai.

Đôi môi nhỏ liên tục mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.

Bàn tay nhỏ có níu chặt chiếc mền đến mấy cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Đuọc bảo vệ bảo bọc đến mấy cũng thấy cô đơn...

...nhất là bây giờ.

Trong mối quan hệ của chính cậu và hắn..

Liệu....có lâu bền như sợi dây của ông tơ bà nguyệt?

Hay..nhất thời chỉ là một phút thoáng qua?

Min Yoongi, anh ở trong tim em nhưng có bao giờ em chiếm được một phần nhỏ trong tim anh hay không?

Em rất thương anh..

Nhưng hình như...Min Yoongi chỉ đơn thuần là "thích" Jung Hoseok.

Bàn tay lớn chỉ đơn thuần là "thích" nắm bàn tay nhỏ.

Chứ không muốn cùng bàn tay nhỏ nắm chặt cả quãng đường đời.

Có phải không anh?

Hoseok nằm trong lòng hắn, an tĩnh thở đều, hai hàng mi không ngừng lay động. Đơn giản vì...cậu không thể ngủ.
Lần thứ hai trong đời Hoseok không thể chìm vào giấc ngủ.

__________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ