Chap 14: Em nói không sai. Tôi chính là cáo già!

1.2K 102 7
                                    

Yoongi vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng. Cả hai sau khi gọi món lại tiếp tục ngồi chờ.

- Hoseok, em có muốn đi chơi ở đâu nữa không?

- Không. Mệt.

Khoé môi Yoongi khẽ giật giật vài cái, cái gì đây? Jung Hoseok hằng ngày luôn như người tăng động cũng có lúc mệt sao?

- Vậy ngày mai đi Central Park không? Theo tôi biết thì ở đó có rất nhiều cảnh đẹp, em có thể chụp vài tấm đó. Còn có cả---

- Min Yoongi, tại sao anh lại nói nhiều thế?

Yoongi chính thức im bặt, thì ra cái câu nói đó khi nói thấy rất bình thường nhưng lại làm người ta suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn có chút khó chịu, quay sang hỏi.

- Hoseok, rốt cuộc là em bị làm sao? Tự dưng lại nói ít như vậy?

Lúc này Hoseok mới tức tối gằng giọng.

- Tôi nói nhiều thì anh không thích mà nói ít cũng không cho! Min Yoongi, anh rốt cuộc là muốn cái gì đây? Muốn tôi câm luôn sao?

- Ý của tôi không phải---

- Thôi đủ rồi! Tôi câm luôn là được chứ gì?!

Hoseok đứng phắt dậy chạy khỏi nhà hàng, bây giờ trong lòng cậu chỉ có ý định "về nhà ngủ" thôi!.

Yoongi vẫn bất động tại chỗ, phục vụ cũng vừa lúc mang đồ ăn đến, hắn xoa hai thái dương, sau đó nhờ phục vụ bỏ hộp đem về, phòng khi Hoseok đói.

Trên đường về, hắn cũng ghé ngang vài chỗ bán đồ ăn vặt, mua xong mới về khách sạn.

Lúc Min Yoongi trở về phòng đã là chuyện của 20 phút sau, hắn nhìn con người đang chui rúc trong mền, lâu lâu lại run lên một chút, sau đó cũng trở về trạng thái bình thường.

Hắn nhẹ nhàng đặt bịch đồ ăn lên bàn, chậm rãi sải bước về phía đầu giường bên kia. Vừa ngồi xuống lại cảm thấy cục mền đó động đậy, cứ lùi xa như muốn chạy trốn hắn.

Yoongi đưa tay chạm vào lưng Hoseok thì cục mền đó mới dừng lại, nằm bất động.

- Hoseok, dậy ăn đi, tôi có mua về.

- Không đói.

- Vậy em uống chút sữa ch---

- Đã nói là không đói.

Yoongi im lặng, đưa tay vén một góc mền ra để nhìn rõ mặt Hoseok, lại từ tốn nói.

- Em đừng bướng. Ăn chút gì rồi hẵng ngủ

Hoseok khó chịu liếc hắn, giựt mền lại, nói vọng ra.

- Đã bảo không đói!

Yoongi gật đầu xem như đã hiểu, đứng lên đi ra ghế ngồi. Nếu cậu đã bướng như vậy thì hắn cũng không quan tâm nữa. Ai thiệt biết liền!

Hắn cố tình mở hộp đồ ăn ra, bày tất cả các món ăn vặt lên bàn. Phòng máy lạnh còn có mùi đồ ăn nồng nặc như vậy khiến Hoseok không thể ngủ được, bụng cứ kêu như đánh trống.

Aish! Cái tên đáng ghét! Ăn thì sao không ra chỗ khác mà ăn đi?

Hoseok chính thức chịu không được, ngồi phắt dậy, luôn miệng chửi mắng.

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ