Chap 32: Rạn nứt

1K 87 55
                                    


RENG.

Yoongi từ từ ngồi dậy, quờ quạng cầm chiếc điện thoại lên.

- Alo, ai vậy?

- [...]

- Ừ, cậu chờ chút, tớ sẽ ra ngay.

Yoongi nhanh chóng bước xuống giường, sau vài phút đã biến mất khỏi căn phòng. Hoseok lúc này mới có thể ngồi dậy đường hoàng, cậu thức từ trước hắn tức là cậu thấy tất tần tật những hành động của hắn. Cậu cũng biết là ai nốt.

Hoseok bỗng cười khẩy cho thứ tình cảm của mình.

Anh nói thích em nhưng bây giờ lại đi quan tâm người khác? Min Yoongi, em thực sự rất mệt.

Hai hàng lệ không tự chủ mà chảy xuống, Hoseok úp mặt xuống đầu gối khóc nức nở, trong lòng vẫn luôn tự nhủ rằng, khóc xong sẽ thoải mái ngay thôi. Anh ấy sẽ lại về ôm mày thôi Hoseok!

Khóc lóc xong, cậu mới lê thân vào nhà tắm. Vừa mở cửa ra ngoài đã nghe tiếng nói cười rôm rả từ sau bếp.

- A! Hyukie giỏi quá! Biết làm cả món này sao?

- Dạ mẹ! Con rất thích nấu ăn nên có biết chút ít.

Có một cỗ khó chịu trong lòng Hoseok, người đó biết nấu ăn, còn cậu thì sao? Bất tài, vô dụng.

- Yoon! Cậu thử cái này đi!

- Thôi được rồi, cậu làm đi.

- Không chịu~ cậu thử đi rồi tớ mới tiếp tục! A~~

Tim Hoseok chợt sững lại, cái chữ "A~~" đó không phải ý kêu mở miệng sao? Người đó đút cho Yoongi ăn ư?

- Ngon không?

- Ngon lắm! Hyukie giỏi quá!

"Hyukie giỏi quá" "Hyukie giỏi quá" Hốc mắt sớm đã khô ban nãy thì bây giờ lại tiếp tục trực trào. Hoseok đưa tay lau vội xong mới hít một hơi sâu đi ra vườn, có lẽ ra ngoài này cậu sẽ thấy thoải mái hơn nhiều...

Hoseok bước qua phòng bếp, không một lời hỏi han, không một ai quan tâm, cứ như chưa thấy sự tồn tại của cậu vậy...

Anh vệ sĩ thấy sắc mắt cậu không ổn liền đến hỏi thăm

- Cậu Jung không khoẻ sao? Có cần tôi gọi cậu chủ không?

- Không, không cần! Tôi....không...ổn.

Vốn dĩ Hoseok sẽ nói ra chữ "không ổn" nhưng lúc thốt nên lời thì chỉ có chữ "tôi ổn". Có lẽ không nên cho người khác biết chuyện của cậu và hắn sẽ hay hơn nhiều.

Thất thểu ngồi xuống xích đu, có lẽ cậu ổn hơn rồi...Mong là vậy..

Hoseok ngồi chưa được bao lâu thì trời lại đen kịt, rất nhanh chóng đổ xuống thủ đô Seoul một trận mưa rào lớn. Cậu gấp rút chạy vào nhà, đang chạy lại va phải một người mà ngã phịch xuống đất.

- A! Đau quá! - Hoseok nhăn mặt, cố gắng phủi bụi trên người mới đứng lên, chân cậu đập mạnh xuống nền đá nên chảy máu mất rồi..

Người đối diện tự dưng la toáng khiến Hoseok có phần giật mình nhìn lên.

- Yoon à! Tớ đau quá! Không đi nổi..

Yoongi từ trong nhà lật đật chạy ra, người kia một chân nhảy cẫng lên lưng hắn cùng đi vào nhà. Hoseok ngồi dưới mưa, cả người đờ ra, cái chỗ trên lưng hắn đáng lẽ phải là của cậu. Vì cậu ngã nặng hơn người kia mà? Thấy cậu ngã thế này, hắn một cái nhìn cũng không có. Yoongi....khác xưa thật rồi.

Cũng tốt thôi! Mày sẽ quên được anh ấy!

- Cậu Jung!

Anh vệ sĩ từ trong vườn hớt hả chạy ra, ban nãy thấy mưa, anh mới lật đật chạy vào vườn tìm nhưng lại không thấy người. Sau khi ra ngoài mới thấy Hoseok ngồi dầm mưa.

- Cậu có sao không? Đây, để tôi dìu cậu vào, chân chảy máu rồi.

Hoseok gượng cười, xua tay.

- Không có gì, tôi còn đi được. Cảm ơn anh.

Từng giọt mưa cứ nặng trĩu mà rơi xuống mái tóc đỏ, những hạt mưa này cứ như nỗi lòng của cậu vậy. Cảm xúc đã đầy đến mức có thể tạo ra 'mưa' rồi. Nặng lắm! Lòng cậu nặng lắm!
Bà Min thấy Hoseok người ướt đi vào nhà mới hốt hoảng chạy đến gặng hỏi, với lấy chiếc khăn ở phòng khách đưa cho cậu.

- Hoseok! Con sao vậy? Sao lại dầm mưa như vậy a?

- Con không sao. Chỉ bị ướt một chút. Nghỉ ngơi sẽ ổn thôi.

Cậu gượng cười, lúc đi ngang qua sofa vẫn không quên liếc nhìn hai người đang xuýt xoa cho nhau. Những thứ âm thanh đó, cậu không muốn nghe, thực không muốn nghe. Nhưng nó cứ mãi văng vẳng trong đầu cậu.

- Yoon! Nhẹ thôi, cậu làm tớ đau đấy!

- Xin lỗi, xin lỗi. Để tớ làm nhẹ, Hyukie chịu một chút sẽ ổn.

Ừ, "chịu một chút sẽ ổn" đúng rồi, chỉ cần chịu một chút thì mọi chuyện sẽ trở về như cũ thôi mà...

...đúng không..?

Sau khi đóng cửa, Hoseok cả người như không sức lực mà ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

Yoongi, em rất ghét cái cảm giác đó!

Anh....Từ ban đầu có tình cảm với em hay không?

Nếu người đó thực sự đã quay trở lại thì....liệu em còn bàn tay lớn nào để nắm chặt nữa không?

Càng suy nghĩ thì những tầng nước mắt ngày càng nhiều hơn, lấp đầy cả khoé mắt đã sớm đỏ hỏm của cậu. Hoseok nhìn chiếc nhẫn vàng lấp lánh ở tay, chưa bao giờ cậu sợ mất nó như lúc này. Cái cảm giác sợ mất nó cũng giống như cảm giác sợ mất đi Yoongi vậy. Rất sợ...

CỐC CỐC

- Hoseok? Em sao vậy?

Là Yoongi, đích thị là hắn. Hai hàng nước mắt Hoseok chợt ngưng đọng, cậu mở miệng đáp lại bằng chất giọng run run.

- Em...Em không sao.

- Sao giọng em lại như vậy? Mở cửa cho anh đi.

- Anh...Anh đừng vào. Em rất mệt, cần nghỉ ngơi.

Anh ra ngoài chăm sóc cho cậu ấy đi.

Yoongi ậm ừ vài tiếng, cầm chìa khoá định mở cửa thì lại có tiếng người từ sau bếp vọng lên.

- Yoon à~ lên ăn thôi, tớ đói quá~~

Hắn thu chìa khoá về, ngập ngừng một chút mới bước về phía phòng ăn. Bàn ăn vẫn đủ 4 người, nhưng sao lại có cảm giác sáo rỗng đến lạ.

- Yoon! Ăn cái này đi! Tớ làm đó!

- Ừm.

Hoseok ngồi trong phòng, áp mặt lên cửa,nghe tiếng cười đùa vui vẻ mà cảm thấy bản thân thừa thãi đến tệ hại. Mệt mỏi, cậu thực sự rất mệt mỏi. Lạnh nữa..

Hoseok cảm giác xung quanh mình như bị cả bóng đêm bao trùm. Hai hàng mi nhanh chóng cụp xuống cùng cả thân thể ướt sũng ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ