Chap 26: Hạnh phúc nho nhỏ

1K 84 0
                                    

Yoongi đưa tay vân vê mãi tóc người trong lòng, chốc chốc lại hôn nhẹ lên từng tấc thịt trên mặt Hoseok, không biết tại sao chỉ trong vòng vài tháng mà hắn lại có thể yêu thương con người này như vậy.

Hoseok chậm chạp mở mắt, nhanh chóng đưa ánh mắt nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ, chợt suy tư.

- Yoongi, có phải em cười rất xấu không?

Yoongi nheo mày khó hiểu, từng ngón tay dài chạm nhẹ lên gò má cậu.

- Ai nói? Em cười rất đẹp.

- Nụ cười ngốc nghếch như vậy thì sao mà đẹp chứ? - Hoseok xị mặt.

Yoongi cười nhẹ, nhéo chóp mũi của cậu, lại nghiêm giọng.

- Ai cho phép em tự ti như vậy? Hoseok của anh cười rất đẹp!

Cậu chu mỏ, lí nhí trong miệng.

- Làm sao mà đẹp bằng nụ cười đó được!

Hắn cúi đầu hôn xuống, cốc nhẹ lên trán cậu, trách móc.

- Nụ cười nào? Say nắng anh nào rồi???

- A, em không có! Là của người---

CỐC CỐC.

- Yoongi à, Hoseok à!

Bà Min từ bên ngoài gõ cửa, ai da thiệt tình, nhờ bà chuẩn bị đồ ăn mà lại kéo nhau vào phòng, báo hại đồ ăn đã nấu xong 3 tiếng trước thì bây giờ lại nguội mất!

Đứng mãi một lúc, bà mới nghe được tiếng mở cửa, ái chà, khoá kĩ thế?

Yoongi với mái tóc rối lú ra hỏi, bộ dạng trông như bà đang làm phiền nên khiến mẹ Min có chút tự ái mà tức giận.

- Có gì không mẹ?

- Hai đứa định tuyệt thực à!? Đi về đã hơn 6 tiếng vẫn chưa ăn cái gì! Mày định giết Hoseok của mẹ sao?

- Không có. Em ấy....đang còn mệt.

Vẻ mặt bà Min chợt thay đổi 180 độ, hớn hở quay sang hỏi.

- Vậy có cần ăn canh sâm để tẩm bổ hay cháo yến không? Để mẹ đi làm cho!

Yoongi mở toang cửa, chỉ tay vào chỗ giường.

- Mẹ nghĩ em ấy còn dậy nổi để ăn không?

Bà Min có chút ngượng, đánh vào ngực Yoongi, trách.

- Ai nha! Mẹ đã nói là nhẹ nhàng thôi mà!

Khoé môi Yoongi khẽ giật, ậm ừ vài cái cũng chấp thuận cái món canh sâm, cháo yến của bà Min. Hắn bước đến chỗ giường, kéo Hoseok ra khỏi chăn.

- Em dậy ăn đi.

- Ơ~~ ban nãy anh nói em ngủ mà!

- Mẹ nấu canh sâm, chút sẽ mang vào, dậy ăn đi.

Hoseok ậm ừ vài tiếng, cả thân thể lại ngã xuống giường, giọng ngái ngủ pha chút làm nũng.

- Anh đút cho em đi! Em dậy không nổi~~

Yoongi phì cười, kéo cậu ôm vào lòng.

- Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ! Em chẳng khác gì con heo cả!

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ