Chap 24: Một thời gian...

954 91 1
                                    

Máy bay chính thức hạ cánh xuống xứ xở Kim Chi, cái nắng nóng oi ả của ngày hè khiến Hoseok có chút uể oải. Yoongi từ đằng sau cũng bước xuống. Chiếc xe hơi đen bóng từ từ chạy đến chỗ cả hai. Hoseok nhanh chóng theo chân hắn lên xe.

Bên trong xe vẫn là không ai nói với nhau một lời. Một người là không nói và một người là không có chuyện để nói. Bầu không khí ngột ngạt hôm nay đến tài xế và vệ sĩ cũng thấy khó thở, rõ ràng là đưa đưa rước rước đầy đủ mà tại sao sau khi trở về Hàn thì cả hai lại lạ như vậy? Như mọi ngày đã kiếm chuyện cãi nhau, bằng không cũng tìm cách mà kháy nhau. Nhưng sao hôm nay lại hoàn toàn im lặng? Phải chăng do mệt?

Mở cửa cùng lúc, bước ra cùng thời điểm nhưng cả hai lại không cùng suy nghĩ.

Jung Hoseok, tại sao tôi không thể ngừng thích em?

Min Yoongi, xin lỗi. Hãy cho tôi thời gian xác định tình cảm của mình..

Ông bà Min vui vẻ đón hai chàng trai vào nhà. Bà Mim luôn miệng cười hỏi.

- Hoseok, đi chơi vui không hả con?

- Dạ..vui lắm mẹ.

Bà Min nghe giọng cậu thoáng mệt bèn hỏi.

- Con mệt sao?

- Vâng, có chút...

Bà gật gù, nhanh chóng đẩy Hoseok vào phòng ngủ, sau đó cười vui vẻ bước ra ngoài, không quên nói một câu.

- Hai đứa cứ nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài trước. Yoongi, nhẹ nhàng thôi nha con!

Yoongi nhướn mày khó hiểu hỏi lại bà Min.

- Ý mẹ là gì?

- Ha ha! Không có gì! Mẹ ra ngoài!

Bà Min cười ha hả xong nhanh tay đóng cửa ra ngoài.

Hoseok khẽ liếc sang nhìn hắn. Còn Yoongi lại không chút quan tâm, quay lưng bước vào nhà tắm. Cái thái độ lạnh nhạt này khiến Hoseok khó chịu, có thể nói là cực kì khó chịu!

Yoongi từ trong phòng tắm bước ra, tóc còn vương vài giọt nước, ánh mắt khẽ lướt nhanh qua cậu rồi đi đến bàn làm việc.

Hoseok ngồi trên giường, tay cứ vân vê góc chăn, không biết từ khi nào Jung Hoseok lại rất sợ thái độ lạnh nhạt này của Yoongi. Rốt cuộc là cậu muốn gì đây? Muốn tránh né lại muốn hắn quan tâm, thực sự quá mệt mỏi.

- Yoongi...

Hoseok khẽ gọi, tận một lúc sau mới nghe hắn ừ hử một tiếng.

- Ừ?

- Tại sao anh lại như vậy?

- Như vậy? Như vậy là như nào?

- Là...

Hoseok cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu mới có thể thốt ra câu nói.

- Là...thái độ lạnh nhạt với em.

Yoongi chợt ngưng tất cả các hành động, trầm mặc một lúc mới trả lời.

- Chẳng phải....em rất ghét tôi sao?

- Em không có.

- Jung Hoseok, tôi nghĩ chúng ta nên chia tay đi.

Yoongi phải khó khăn lắm mới có thể nói được những lời đó. Hoseok im bặt, nước mắt không biết từ khi nào đã tuôn ra hai khoé mắt. Đau! Thực sự đau lắm! Đôi môi đỏ mọng run run, chậm rãi hỏi từng câu từng chữ.

- Anh...đang nói cái gì vậy?

- Một thời gian thôi. Tôi nghĩ nên cho nhau một thời gian để....xác định mối quan hệ.

Hoseok cảm giác như tim bị hàng trăm mũi dao đâm vào. Mối quan hệ của cả hai....là cái gì? Liệu có đơn thuần là bạn giường?

- Yoongi...em---

- Được rồi. Em đừng nói nữa.

Hoseok vụng về lau nước mắt, sau đó cúi mặt bước vào nhà tắm. Đây có gọi là cảm giác thất tình không?

Đưa tay mở nước, Hoseok ngâm mình trong bồn, trong đầu vẫn suy nghĩ đến câu nói vừa nãy của Yoongi. "Xác định mối quan hệ" chứ không phải "xác định tình cảm" sao?

Lắc đầu, Hoseok mệt mỏi bỏ toàn bộ suy nghĩ ra sau gáy. Chẳng mấy chốc, nước đã trở nên lạnh ngắt. Cậu nhanh chóng đứng dậy lau người mặc đồ, nhiệt độ phòng càng khiến thân nhiệt Hoseok tăng cao.

Nhanh chân chui vào chăn ấm, cậu cảm thấy ổn rồi, đỡ hơn rất nhiều. Cả thân thể run bần bật trong chăn khiến Yoongi có chút lo lắng quay lại. Cuối cùng là không chịu được mà lên tiếng.

- Hoseok, em sao vậy?

- Không! Không có gì đâu! Đừng lại đây!

Yoongi khó hiểu, cậu càng nói vậy thì hắn càng lo lắng mà tiến tới chỗ giường. Kết quả là thấy một con người nhỏ đang run bần bật trong tấm chăn.

- Hoseok! Hoseok! Em sao vậy?

Hoseok nghe thấy giọng nói của hắn liền quýnh quáng đẩy ra.

- Không, không, đừng ra đây!

Yoongi nhanh chóng đưa tay chạm vào trán cậu, nóng quá! Cái con người này cái gì cũng giấu hắn! Sốt cao như vậy lại còn chùm chăn!

- Đừng đắp chăn nữa!

Hoseok lắc đầu ngoày ngoạy, ôm chặt lấy chăn, ai oán.

- Lạnh!

Yoongi dừng tay, nhanh chóng bước vào nhà tắm lấy khăn ấm.

Nhẹ nhàng chườm lên trán cậu, hắn xót xa xen lẫn giận dữ mà trách móc.

- Sao em lại ngốc như vậy? Sốt cao thế này mà giấu?

- Không, không sốt. Chỉ hơi nóng, chút sẽ hết mà. Anh đừng lại đây, sẽ...sẽ lây đó!

Yoongi cốc nhẹ đầu cậu, thật là! Đã sốt thế này lại còn lo cho hắn! Đúng là không biết lo cho bản thân!

- Ngốc! Người lớn không bị lây bệnh.

- Vậy tốt quá! Tốt rồi.....Lạnh quá!

Yoongi không nhanh không chậm nằm xuống kế bên, nhẹ nhàng ôm Hoseok vào lòng, xoa mái tóc đỏ.

- Ngốc!

Hoseok áp mặt vào lồng ngực hắn, ấm quá! Thực ấm quá!

Cảm thấy lồng ngực người đối diện đập ngày càng mạnh, Hoseok khẽ ngước lên nhìn, ngây ngô hỏi.

- Sao tim anh lại đập nhanh như vậy? Có bệnh gì không?

Yoongi cười nhẹ, ấn đầu Hoseok vào lồng ngực mình, có chút kiêu hãnh xen lẫn ngượng nói.

- Lo ngủ đi! Nhiều chuyện!

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ