Chap 21: Kết thúc tuần trăng mật

899 89 1
                                    

Từng ánh nắng ban mai len lỏi qua cửa kính chiếu vào căn phòng, rọi lên mái tóc đỏ của Hoseok. Mi tâm Yoongi khẽ lay động, sau đó chậm chạp mở ra, vừa tỉnh dậy đã nhìn người trong lòng, vẫn an an tĩnh tĩnh mà ngủ. Hắn vuốt mái tóc cậu, xong cúi xuống hôn lên.

Mi tâm Hoseok khẽ lay động, từng nhịp thở nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn hắn, có lẽ cậu đã quen với việc buổi sáng có người hôn vào tóc mình, có người nhìn mình say giấc và luôn có người cho cậu dựa vào.

- Chào buổi sáng Hoseok.

- Ừm, chào buổi sáng.

2 tuần, 2 tuần ở New York là không nhiều, nhưng lại đủ để thay đổi ánh nhìn của một người nào đó, thay đổi tâm tư của một ai đó và thay đổi cả từng hành động, lời nói của một con người luôn cao ngạo như Min Yoongi đối với người nhỏ Jung Hoseok.

Đúng vậy, hắn đã rung động trước cậu. Jung Hoseok đã khiến Min Yoongi phải rung động.

Hắn muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn thương yêu con người này nhiều và nhiều hơn nữa. Ôm, hôn, cưới, đã từng thốt ra từ "thích" nhưng ai đó vẫn chưa hiểu, vẫn xem từ "thích" đó là trò đùa. Min Yoongi luôn hướng ánh nhìn về phía Jung Hoseok nhưng cậu có bao giờ đưa ánh nhìn nào về phía hắn chưa? Hay đơn thuần chỉ là bạn giường? Hay đơn thuần chỉ là hợp đồng hôn nhân? Sau 7 tháng nữa, liệu cả hai sẽ còn gặp mặt nhau? Hay chỉ còn là hai người qua đường không liên quan đến nhau?

- Này! Hôm nay về nước đúng không? - Hoseok bỗng hỏi.

- Ừ, em muốn khi nào về?

- Ừm....sáng luôn đi!

- Được.

Hoseok nhanh chóng rời giường thu dọn đồ đạc, cậu thực nhớ ba mẹ sắp chết rồi! Phải mau chóng về để còn kể cho ba mẹ nghe nữa!

Yoongi ngồi dậy, thẫn thờ nhìn cậu, sau đó cũng xuống giường. Đi ngang vò rối mái tóc của ai kia để người đó phải la toáng lêm mới tươi cười đi vào nhà tắm.

Hoseok hậm hực chỉnh lại tóc, lầm bầm trong miệng.

- Cái tên đáng ghét! Tôi không phải chó! Cứ xoa mãi, đầu lão tử sắp thành ổ quạ rồi!

Bỏ bực dọc ra sau gáy, Hoseok tiếp tục thu dọn đồ. Rất nhanh sau đó, chiếc vali của Hoseok đã nằm gọn trên giường.

- Xong rồiiii~

Yoongi từ đằng sau bước đến, tư trang chỉnh tề, lại đưa tay xoa đầu cậu.

- Em có rảnh không?

- Sao vậy? Cần tôi làm gì à?

- Ừ.

Hoseok quay lưng lại, vỗ ngực, hùng hồn nói.

- Cứ để tôi giúp! Đâu? Chuyện gì?

Yoongi một tay chỉ ra chỗ vali, một tay đút vào túi quần.

- Nếu rảnh thì em giúp tôi xếp đồ luôn đi.

Hoseok xị mặt nhìn hắn.

- Sao anh không tự xếp?

- Vì không rảnh.

- Anh làm gì mà không rảnh?

- Phải lên công ty xử lí chút chuyện.

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ