Chap 45: Đáng thương hay đáng trách?

933 73 5
                                    

Park Minhyuk đứng trước thành cầu sông Hàn, trên tay là chai rượu đắt tiền, y bấm gọi một dãy số. Đầu dây bên kia ngay lập tức xuất hiện tiếng nói lạnh lẽo.

- Hoseok ở đâu? Cậu mau nói, đừng như vậy nữa Minhyuk!

- Min Yoongi, cậu yêu cậu ta quá nhỉ? Tôi gọi cậu cũng hỏi về cậu ta, rốt cuộc cậu xem tôi là cái thá gì hả??

- MAU NÓI! NẾU HÔM NAY TÔI KHÔNG THỂ GẶP ĐƯỢC HOSEOK, CẬU NGAY LẬP TỨC SẼ BỊ CÒNG ĐẦU!

- HAHAHA! Tôi vốn dĩ không sợ! Cậu chắc chắn sẽ không chọn tôi thì tôi sống còn nghĩa lý gì? Chi bằng kéo theo cậu ta chết chung?

- PARK MINHYUK, CẬU!!

- Nội trong tối nay, cậu phải đến căn nhà hoang gần cầu sông Hàn, nếu không, 3 ngày sau, cậu sẽ thấy xác cậu ta ở cầu sông Hàn.

- Nếu tôi gặp được cậu, tôi sẽ đánh cậu nhừ tử!

Min Yoongi, tôi cũng muốn bị cậu đánh cho nhừ tử...

- Min Yoongi, cậu chọn ai hả?

- Sao? Cậu nói cái quái gì vậy???

- Nếu phải chọn giữa Park Minhyuk và Jung Hoseok thì cậu sẽ chọn ai?

- Hoseok.

Y cười chua xót, quả thật, y chẳng là nghĩa lý gì trong mắt hắn.

- Được rồi, cảm ơn cậu. Tôi...yêu cậu!

TÚT TÚT.

Park Minhyuk nhắm chặt mắt, leo qua thành cầu, cả thân thể dường như bay bổng giữa không gian. Mặt nước lạnh lẽo, đón chờ y.

Min Yoongi, cậu nhất định phải hạnh phúc. Nhất định nhé!

Xin lỗi, vì đã làm tiểu tam ngăn cản tình yêu hai người.

Có lẽ tôi đã quá mù quáng khi chỉ khăng khăng chọn mình cậu, nếu có kiếp sau, mong sẽ lại làm bạn.

Min Yoongi, xin lỗi cậu, tôi yêu cậu.

Jung Hoseok, cảm ơn, vì đã làm bạn nhậu tối của tôi, dù chỉ trọn vẹn vài tiếng, tôi cũng trân trọng. Xin lỗi, đã làm cậu bị thương, nhưng chỉ có làm vậy, tôi mới đủ nhẫn tâm để tự kết liễu bản thân mình.

————

Hoseok chậm chạp mở mắt, từng ánh nắng như xuyên thẳng vào lớp bóng tối bên trong con ngươi cậu, thân thể rã rời không thể cử động, miệng cũng chẳng nói được, bụng....phẳng lì?

Con!

Một chữ thốt ra sâu thẳm trong lòng cậu, cánh tay vì vậy cũng đưa lên cử động khiến Yoongi ngồi kế bên cũng choảng tỉnh.

- Hoseok, em tỉnh rồi!

Hoseok không thể cất tiếng nói của mình, chỉ biết hồi hộp nhìn anh, nói bằng khẩu hình miệng.

-"Con em"

Yoongi đau lòng cúi xuống hôn lên trán cậu, hắn giờ đây chỉ biết im lặng nhưng cậu vẫn kiên trì muốn biết.

-"Con em đâu?!"

- Hoseok, con...con...

Hoseok tròn mắt nhìn hắn, cổ họng như có gì đó nghẹn ứ lại, hai hàng nước mắt rơi lả chả, tiếng nói khàn đục cũng được phát ra.

- Đừng...Đừng đùa vậy chứ!

- Hoseok, con...

- Tại sao? Tại sao chứ??!!

- Bác sĩ nói hông em bị va đập mạnh...

- KHÔNG! Không thể nào! Yoongi, con em....con của em....hức...

Hoseok đau đớn ôm chầm lấy hắn khóc nấc lên, lòng đau đớn không ngừng.

Cảm xúc đang dâng trào, đột nhiên bác sĩ bước vào, hắng giọng một cái.

- Hừ! Bệnh nhân Jung Hoseok, vừa tỉnh lại không nên quá kích động, sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi.

Hoseok loáng thoáng nghe được vài chữ, sau đó mở to mắt nhìn hắn. Khuôn mặt đẹp trai kia cười một cách cực kì ranh ma như đang trêu đùa cậu.

- Yoongi, anh!!!

- Hehe vợ anh mít ướt quá!

Hoseok đỏ mặt vì ngại, chui vào trong chăn, sau khi đợi bác sĩ ra ngoài mới nhe răng nanh ra doạ dẫm hắn.

- ANH!!!!

- Ôi vợ, em khoan trách anh đã, ban nãy anh chưa kịp nói gì em đã tự biên tự diễn rồi nha!

Cậu vốn đã tức, nay còn ức hơn, quay mặt sang chỗ khác vờ giận dỗi.

- Min Yoongi, bước ra ngoài!

- Hoseok à, có gì mình cùng nhau nói---

- EM BẢO BƯỚC RA NGOÀI!

Yoongi nghe cậu quát liền lủi thủi đi ra ngoài, lần này chính là đại nạn rồi.

- Anh nghe rồi, vợ đừng nóng quá, không tốt cho con...

CẠCH.

Hoseok thấy hắn đi khuất mới ngồi trên giường cười ha hả, xem chừng rất khoái chí, cậu chậm chạp ngồi dậy, xoa bụng mình.

- Tiểu bảo bối, sau này con lớn rồi, papa sẽ bắt cái tên kia cõng hai ba con mình đi vòng quanh thế giới!

Dứt câu, Hoseok liền cười ngặt nghẽo, la lớn.

- MIN YOONGI!

Hắn nghe gọi, ngay lập tức chạy vào.

- Anh đây!

- Mau cõng!

- Cõng...Cõng cái gì?

- Này! Em là người đang mang thai, là mang con của anh, hiện tại lại đang bị thương, không thể đi được, chỉ có thể được cõng. Thế nào? Anh có cõng em hay không?

- Nhưng mà cõng sẽ ép con..

- À... Em quên mất...

Hoseok xị mặt cúi đầu, chưa kịp phản ứng bất cứ thứ gì đã bị hắn ẳm lên.

- !!!!

- Em đừng buồn chứ, không cõng cũng có thể ẳm. Vợ yên tâm, sau khi em sinh con rồi, anh sẽ cõng cả hai đi khắp thế giới!

Hoseok nghe hắn nói mà ứa nước mắt, cậu vùi mặt vào ngực hắn khóc nấc, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

- Cảm ơn anh. Em yêu anh!

- Bảo bối, anh cũng yêu em.

Tình yêu là như thế đấy, có thể ở bên người mình yêu những lúc khó khăn, cùng nhau chia sẻ những vui buồn ngọt đắng của cuộc sống.

Tình yêu, là thứ không dễ tìm nhưng là thứ dễ đánh mất. Vì thế, trân trọng người mình yêu, trân trọng tình yêu mới là thứ quý giá. Mù quáng yêu một người, không phải lúc nào cũng có một Happy Ending.

__________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ