Chap 47: Tình yêu là chia sẻ những lúc khó khăn nhất

892 71 2
                                    

CẠCH.

Sau gần nửa giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu, Hoseok cũng được đưa về phòng hồi sức đặc biệt. Hắn đương nhiên ở bên cậu 24/24, không xa một xăng-ti nào, hắn cũng luôn hỏi bác sĩ về tình trạng của cậu.

- Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?

- Bệnh nhân sau khi sinh đột nhiên bị giảm huyết áp dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi đã tiêm cho cậu ấy một liều thuốc kích thích não bộ, nếu trong hai ngày nay, cậu ấy không tỉnh....thì....xin người nhà hãy chuẩn bị tinh thần.

Yoongi như rơi xuống vực thẳm, hắn không tin vào mắt mình, không tin vào lời nói vị bác sĩ này nói, gắng gượng hỏi lại.

- Bác sĩ, ông có chuẩn đoán sai không? Tại sao lại như vậy??

- Người nhà hãy bình tĩnh, bệnh nhân đây là lần đầu sinh con, lại là nam nhi, không khỏi việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng tôi...cũng đã cố gắng hết sức, bây giờ chỉ còn trông cậy vào cậu ấy.

- Có cách nào để khiến em ấy tỉnh không?

- Cái này, tôi...vẫn chưa nghiên cứu. Có vài bệnh nhân cũng vào tình trạng của cậu ấy, người nhà cũng chỉ chờ tỉnh lại.

- Vậy...họ có tỉnh không?

- 80% là tỉnh.

- Còn 20% kia?

- Là ngủ mãi mãi..

Dứt lời, bác sĩ liền cúi đầu, rất nhanh chóng đặt một bàn tay lên vỗ vai hắn.

- Người nhà hãy lạc quan, cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh, chỉ cần người nhà ở bên cậu ấy.

Ông cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn vàng trên tay hắn, cười nhẹ tiếp tục nói

- Vì tình yêu...là chia sẻ những lúc khó khăn nhất.

- ...

- Tôi đi trước.

Bác sĩ cúi đầu chào rồi ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại hắn và cậu. Yoongi ngồi xuống kế bên cậu, hôn lên vầng trán nhỏ.

- Này, em mau dậy xem. Đã ngủ gần một ngày rồi.

Hắn nắm chặt bàn tay cậu, lại gượng cười.

- Em thấy không? Anh và con đang chờ em đấy, mau tỉnh dậy đi, có biết chưa hả?

Cậu vẫn nhắm chặt mắt, không lấy một lần động đậy nhưng hắn vẫn tiếp tục nói chuyện. Trong cuộc đời Min Yoongi chưa bao giờ độc thoại nhiều đến như vậy, cũng như chưa bao giờ chăm sóc ai nhiều như vậy, trừ cậu.

- Jung Hoseok, anh có thể ruồng bỏ họ, anh có thể đẩy họ ra xa, anh cũng có thể vô tâm với họ. Nhưng em là ngoại lệ, em khiến anh phải tự thay đổi.

- Hoseok, em biết không? Em không phải người đầu tiên anh thích nhưng là người cuối cùng anh chọn, là điểm kết cho cuộc đời hạnh phúc viên mãn của anh.

Khoé mắt hắn bắt đầu cay xè, lần đầu tiên trong cuộc đời Min Yoongi khóc vì lo lắng cho người khác.

- Này, em đấy! Em chính là con người khiến anh phải chuyển mình nhiều nhất.

- Người ta nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhưng có lẽ, họ sai rồi. Họ đã từng đúng khi Min Yoongi này chưa gặp em và họ đã sai khi Min Yoongi này bắt đầu yêu em.

- Giang sơn của anh bị thay đổi bởi em. Và bản tính của anh, cũng bị thay đổi bởi em.

- Em khiến anh biết hương vị của tình yêu, cho anh biết được sự hạnh phúc khi được ở bên thứ gọi là gia đình và em cho anh biết sự vui sướng khi được làm ba.

Yoongi cúi xuống tiếp tục hôn lên vầng trán nhỏ, một giọt nước mắt chậm chạp đáp xuống gò má của cậu. Hắn cúi xuống, áp mặt vào hõm cổ cậu hít sâu.

Hắn nhớ cái điệu cười ngốc của cậu mỗi khi bị hắn chọc ghẹo.

Hắn nhớ những lời doạ ngọt ngào của cậu khi bị hắn chọc.

Nhớ luôn cả cái cách cậu ôm hắn từ đằng sau, cái cách cậu áp mặt vào lồng ngực hắn, hay cái cách cậu dựa mặt lên vai hắn, nhẹ nhàng nói.

"Anh có chuyện gì sao? Nếu có thì tâm sự với em, em sẽ giải bày cho anh."

Jung Hoseok, Min Yoongi thương cậu.
Jung Hoseok, Min Yoongi vẫn đang đợi cậu.

Mau tỉnh lại.

_________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

[EDIT] [YOONSEOK] [Hoàn] HỢP ĐỒNG HÔN NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ