Chương 2 : Mèo vờn chuột (thượng)

5.3K 395 92
                                    

Zenitsu từ từ bước ra khỏi nhà tắm, người mặc một chiếc yukata trắng, trên tóc rơi xuống những giọt nước nhỏ. Tengen chỉ biết ngồi nhìn cậu nhóc kia, há hốc miệng. Cậu loay hoay một lúc ở trong bếp rồi đi ra với một khay đồ ăn :

- Đây, của anh đây - Zenitsu đặt khay thức ăn xuống. -Vì không còn nhiều tiền nên Tengen chỉ được ăn một phần cơm trắng nhỏ. Dù nó thật rẻ tiền và không hào nhoáng nhưng anh lại bị gương mặt thiên thần với đôi mắt cún con đó làm giao động. Phải mất một lúc lâu để anh có thể nuốt trôi. 

- Uzui - sama, chỗ ngủ của anh đây - Zenitsu lấy một chiếc chăn nhỏ, cuộn tròn để bên cạnh rồi bế Tengen vào. Bé mèo của ta dẫy dụa rồi nhảy ra khỏi vòng tay của cậu.

- Méo meo meo (Tôi muốn ngủ với em cơ)

- Anh có kêu bao nhiêu thì tôi cũng không hiểu đâu. Thế thôi, tôi đi ngủ đây - Cậu đứng lên tắt đèn rồi rúc vào chăn. 

Thật kì lạ làm sao khi hôm nay lại ấm áp hơn cả.

Ò..ó..oooo

- Ưm.. - Zenitsu khẽ cựa mình

- Oh, xin lỗi. Ta làm em tỉnh giấc sao Zenzen? - Tengen chống cằm nhìn cậu mà cười một cái.

- À không đâu...? Mà sao anh lại ở đây???? Chỗ anh là bên kia cơ mà??? - Zenitsu thét lên, tay chỉ chỉ lung tung

- Tại chỗ đó lạnh lắm... Ta muốn ôm ôm cơ - Tengen rúc vào ôm phía bụng của cậu mặc cho conya người kia đỏ ửng mặt mũi mà đẩy ra. 

- Tôi đi ra ngoài đây - Zenitsu bật dậy, chạy vào phòng tắm.

Tengen vẫn ở đó, nhếch môi một cái :

- Chơi với cậu ta thật không chán. 

________

Hôm ấy, ba người Tanjiro, Inosuke và cậu phải đi làm nhiệm vụ trên núi. Đường đi đã khó rồi mà nhiệm vụ còn khó hơn.

- Tanjiro... Tôi không còn sức nữa rồi... Cứu với... - Mặt cậu dần trở nên tái nhợt, đưa tay tóm lấy haori của Tanjiro

- Thôi nào Zenitsu, cố gắng lên. Sắp lên đến đỉnh núi rồi - Như thường lệ, Tanjiro động viên cậu rồi nở một nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời. Còn Inosuke thì :

- NHANH CHÂN LÊN CÁI TÊN RÙA BÒ MONITSU!!! HAHAHA!! TA LÀ NGƯỜI NHANH NHẸN NHẤT!!! HAHAHA!!!

Chỉ nghĩ đến việc leo lên cái ngọn núi không thấy đỉnh ấy cũng đủ để khiến cậu mệt mỏi.

Cuối cùng cũng đến nơi. Nhiệm vụ lần này là diệt đám quỷ lởn vởn ở trên núi. Có vẻ là không ít, nhiều hơn so với dự tính. 

- Làm sao đây... quỷ ở khắp nơi... tôi có thể nghe thấy từ đây.. - Zenitsu núp sau lưng Tanjiro

- Tớ chắc chắn cậu có thể làm được mà - Tanjiro quay sang nói rồi lại nở cái nụ cười mù mắt con dân ấy ra. 

''Soạt soạt''

- Là.. LÀ QUỶ!!!!! - Cậu hét toáng lên rồi giương cây kiếm, tay run run. - Đi chết đi!! - Cậu nhắm chặt mắt rồi xông pha

''Bộp'' Zenitsu bị đánh văng ra gốc cây.

- Ngu ngốc, xem ta đây - Inosuke nhảy lên - Hơi thở của Thú, Nanh thứ năm : CUỒNG LIỆT! - Hắn ta vung kiếm lên, cắt trúng cánh tay của con quỷ. 

- Inosuke, cậu không sao chứ? - Tanjiro hỏi han rồi lao đến chỗ con quỷ - Hơi thở của Nước, Thức thứ nhất : Thủy Diện Trảm - Nhưng thật không may, nó đỡ được nhát kiếm chí mạng, hất tung ra. Hai người giằng co với nó một lúc thì cũng đã thấm mệt, trên người cũng đã có nhiều vết thương. Zenitsu vẫn ngồi dưới gốc cây, máu trên đầu vẫn chảy ròng ròng. 

- Mẹ nó thằng tóc vàng hoe.. - Inosuke khẽ chửi

Bỗng, Zenitsu chống cây kiếm đứng dậy..

- Hơi thở của Sấm sét, Thức thứ nhất : Phích Lịch Nhất Thiểm

''Xoẹt'' đầu của con quỷ đó rơi ra trong chưa đầy một giây. Mọi người đều rất ngỡ ngàng. Có vẻ như trước khi chết, móng vuốt của nó đã sượt qua bụng cậu.

- Um.. - Cậu gục xuống, dần mở mắt - Á!! Tanjiro cảm ơn cậu đã cứu tôi!! Á!!! Nó cắt qua người tôi này.. - Một lần nữa Zenitsu ngất xỉu. 

Tanjiro chỉ biết cười trừ..

______

''Cốc cốc''

- Có ai ở nhà không ạ? - Tanjiro gõ cửa

''Xoạch''

- Hể? Uzui - sama, anh làm gì ở đây vậy? - Cậu bé này có hơi chút bất ngờ khi một trụ cột hào nhoáng lại chui ra từ nhà của một tân binh

- Oh.. ta được phân là phải chăm sóc nhóc này. Giờ thì đưa nó cho ta, các ngươi đã làm rất tốt rồi, đến lượt của ta - Tengen bế cậu đi vào, mặc cho 2 tên khó hiểu ngoài cửa. 

Cẩn thận, Tengen đặt Zenitsu lên đệm rồi cởi bỏ lớp y phục của cậu ra. 

- Đau... Cái gì vậy? - Cậu nhăn nhó - Uzui - sama? Anh..anh làm gì thế? - Cậu dụi mắt

- Ta đang băng bó giúp em thế nên là ngoan ngoãn mà ngồi im đi. - Anh vừa nói vừa khử trùng vết thương trước bụng cậu. Thật chăm chú! Zenitsu khẽ vuốt mái tóc trắng của anh, cười. Anh nắm chặt lấy tay cậu, đè xuống...

_______The end_________

Chương sau có thịt cho các chị mlem nha =)))

Vote truyện cho tui nha. Nhận request đó, ai thích gì thì comment, thể loại gì thì tui cũng viết hết nha =)) Đam, ngôn, bách, ngược, H, thanh thủy , sinh tử,... có hết =)))

[KnY] [Uzen] [Uzui x Zen] Con mèo hào nhoáng của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ